Chương 16: Chỉ Tôi Mới Có Thể Bắt Nạt Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nghe những lời mà anh vừa nói, sau đó thì im lặng như không thể nói thêm được gì hết, trong khi cô thì lại lên tiếng hỏi anh rằng: “Này những gì anh nói đều là sự thật chứ? Và tất cả đều là hiểu lầm chăng? Và nếu như đó là sự thật thì, anh có thể tha thứ cho em được không? Và em thừa nhận rằng mình đã làm sai, nhưng sự thật thì cái thai trong bụng của em, nó không là của ai khác mà chính là của anh...”

Anh bật cười trong sự khinh bỉ với cô, sau đó cũng đã đưa tay nắm lấy tay của Phạm Văn Thuận, trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, khi không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, thì anh bật cười ha hả đáp: “Này nếu như các người đã nói tôi, chính là loại người như vậy thì, tôi sẽ cho các người biết tôi là loại người như thế nào, còn bây giờ gà con sẽ là người ở bên cạnh của tôi, tôi không cho bất kỳ một ai động đến em ấy...

Thậm chí giữa tôi và cô, tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc đi, mà nếu như đứa bé trong bụng của cô, thật sự là con của tôi thì tôi sẽ nuôi nó, bằng không thì cô tự một mình nuôi nó đi...”

Nói rồi anh cũng đã tiến đến chỗ của cô, sau đó đẩy ngã cô xuống dưới mặt đất, mà nắm tay của gà con rời đi, trong sự ngơ ngác của cậu, sau đó cố gắng vùng vẫy, để thoát khỏi anh rồi lên tiếng bảo:

“Này cái tên biến thái này, anh bị điên rồi hả? Này hãy mau thả tôi ra, anh đang làm cái trò gì vậy?”

Mặc kệ cho sự vùng vẫy của cậu, để có thể thoát khỏi được anh, nhưng anh vẫn quyết định kéo cậu đi, sau một lát anh cũng đã đưa cậu, rời khỏi chỗ đám đông đó, mà bắt đầu đẩy cậu vào một vách tường, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, khi dùng người ép sát cậu vào tường, mà lên tiếng nói:

“Này chú gà con, hãy nghe lời của tôi đi, bằng không thì cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó...Và những gì tôi đang làm với cậu, đó cũng là vì tôi đang muốn bảo vệ cậu thôi, thậm chí không phải tôi đã nói rồi sao, ngoại trừ tôi ra thì không ai được bắt nạt cậu cả, hơn hết cậu đừng có ảo tưởng rằng, tôi thích cậu nghe rõ chưa? Mà tôi chỉ muốn cậu trở thành, một thú vui tao nhã của tôi, khi chỉ riêng mình tôi bắt nạt được cậu...”

Nghe những gì mà anh vừa nói, cầu cảm thấy anh thật ghê tởm, cậu không biết anh rốt cuộc là loại người gì, mà lại có thể làm ra những chuyện đồi bại như thế này, sau đó cậu xô anh ra mà nói: “Này hãy câm miệng của mình lại đi, tôi không muốn nghe anh nói bất kỳ lời nào cả, bởi vì những lời anh thoát ra, tất cả cũng chỉ là, sự bẩn thỉu mà thôi, còn bây giờ thì tôi đã quá ngán ngẩm, với những trò chơi đùa của anh rồi, thế nên anh hãy mau dừng nó lại đi, nghe rõ chưa tên khốn...”

Dứt lời cậu đã bắt đầu rời đi, trong khi anh thì quay lưng nhìn cậu, sau đó lên tiếng nói: “Này gà con cậu tính thoát khỏi tôi sao? Nhưng cậu hãy nhớ rằng, cậu đã bị tôi đánh dấu chủ quyền rồi, Kể từ bây giờ cậu sẽ là người của tôi, sẽ là một món đồ mà tôi muốn thì có thể khống chế cậu trong lòng bàn tay, thế nên đừng mơ thoát khỏi tôi nghe rõ chưa? Và nếu như có ai đó bắt nạt cậu, thì cậu phải nói với tôi...”

Cậu im lặng trước những lời nói của anh, sau đó cũng đã rời đi, mà trong đầu không ngừng nghĩ rằng: “Quả là một tên điên mà, mình không cần quan tâm đến hắn ta làm gì nữa, và mặc kệ hắn đi, thậm chí chuyện quan trọng mình cần làm, đó chính là chăm chỉ học hành, bởi vì mình không muốn vướng sâu vào những rắc rối này, khi phá hủy hạnh phúc của người khác, hơn hết chị ta lại là chị họ của mình, mình không biết phải làm gì tiếp theo, khi phải đối mặt với gia đình của chị ta, thậm chí là mẹ của mình, nếu như chị ta nói rằng, mình là người đã cướp bồ của chị ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro