Chương 18: Sự Tức Giận Của Người Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm mặt của mình trước cái tát đó của người cha, mà vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đột nhiên ông lại lên tiếng bảo: “Này đến bây giờ mà mày vẫn chưa nhận ra được, cái sai của mày là nằm ở đâu sao? Và đến bao giờ mày mới chịu hiểu vậy? Khi những gì mày đang làm đều là sai trái. Mày không thấy nó là loại người như thế nào à?

Và nó không những lăng nhăng bên ngoài, thậm chí là nó còn bệnh hoạn nữa, tại sao mày lại yêu cái loại như vậy hả? Và tao không hiểu là rốt cuộc đầu óc của mày có vấn đề gì, mà lại khiến mày thành ra như thế, đúng là đồ con gái hư, mày không được dạy dỗ đàng hoàng, trong cái gia đình này, nên mày mới trở nên như vậy phải không? Còn giờ mày hãy mau đi phá cái thai đó đi...”

Thanh Xuân nghe những gì cha mình vừa nói, mà cũng chẳng kém cạnh gì, sau đó đùng đùng sát khí rời đi, thậm chí vang lên câu nói rằng: “Này con sẽ không làm theo lời của cha đâu, thậm chí cha chỉ biết bênh vực người ngoài, chứ chẳng bao giờ bênh vực con cả, còn giờ thì con sẽ tiệt thực cho cha vừa lòng...”

Ông vẫn là vẻ cứng rắn đó, mà mặc kệ con của mình, sau đó quay sang cậu, mà lên tiếng nói rằng: “Này bác cảm ơn con rất nhiều, khi con đã giúp đỡ con gái của bác, và khiến cái thằng xấu xa đó, nó đã tránh xa con gái của bác, bằng không bác không biết với sự ngu si của con gái mình, nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây, khi bây giờ chị mới là có bầu, liệu trong tương lai nếu như vì một điều gì đó, mà nó giết chết con gái của bác thì sao...”

Cậu sau khi nghe những gì ông vừa nói, chốc lát lên tiếng trong sự an ủi rằng: “Này bác đừng nói những điều xui xẻo như vậy, và tất cả những điều đã xảy ra, nó cũng chỉ là một sự vô tình mà thôi, thậm chí con nghĩ rằng mọi thứ sẽ qua hết, nên bác đừng trách chị ấy nhé, và hãy thông cảm cho chị ấy đi, bởi con biết được nỗi khổ của chị ấy là như thế nào, khi bây giờ một người như chị ấy, lại lâm vào tình trạng như thế này...”

Nghe những gì mà cậu vừa nói, lúc này ông thở dài, sau đó đáp rằng: “Hazz ta thật sự rất thương con gái của ta, nhưng ta phải nghiêm khắc với nó, vì ta sợ rằng hiện tại nó đã quá hư hỏng rồi, nên ta mới làm như vậy với nó thôi, vậy nên cháu đừng quan tâm đến việc này, thậm chí cháu hãy sống cuộc sống của mình đi, hơn hết cứ sống tự do trong căn nhà này, vì ở đây luôn lúc nào cũng có ta đồng hành bên cạnh của cháu, bởi ta biết một điều rằng, cháu là một người rất tốt...”

Dứt lời ông cũng đã rời đi, trong khi mẹ của Thanh Xuân thì nhìn chăm chăm về phía cậu, trong sự tức giận đến tột cùng, giống như là muốn khiến cậu phải trả giá cho những điều này vậy, nhưng bởi vì người chồng của mình, vậy nên bà chỉ bất lực không thể làm được gì hết trong tình huống này, sau đó cũng đã rời đi...

Còn mẹ của cậu đã tiến đến chỗ của cậu, với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, bà ngay lập tức vung tay tát vào mặt của cậu, rồi lên tiếng nói rằng:

“Này tại sao mày lại dám làm ra những điều này hả? Và mày có biết bởi vì căn bệnh của mày, mà tao đã chuyển mày đi rất nhiều trường hay không? Thậm chí có phải mày không muốn học nữa đúng không? Và mày muốn phá công việc làm ăn của tao, không muốn tao và mày ở căn nhà này nữa, vậy nên mày mới gây sự như vậy đúng chứ? Và kể từ hôm nay tao công bố với mày luôn, là mày đừng nên học nữa, tao nghĩ là mày nên đi tìm công việc khác để làm đi, bởi vì mày lúc nào cũng ăn và báo tao cả, trong khi tao lo cho mày đi ăn học, còn mày thì làm gì, mày chẳng bận tâm đến việc học hành gì hết, mà chỉ biết suốt ngày yêu đương, với những bọn đồng tính biến thái đó, điều đó càng khiến tao cảm thấy kinh tởm mày, thậm chí là ghét mày nghe rõ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro