Chương 19: Mẹ Không Hiểu Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe những gì mà mẹ mình vừa nói, mà giờ đây cảm thấy vô cùng tức giận, ngay lập tức cậu lên tiếng đáp trả mẹ mình rằng: “Mẹ tại sao lại nói ra những lời cay độc như vậy chứ? Trong khi con cũng chính là con của mẹ mà, nếu như mẹ không nói ra được một lời an ủi, thì mẹ đừng làm con tổn thương như thế chứ? Và người ta thường nói rằng, người mẹ chính là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng, thậm chí là rất vĩ đại, nhưng còn mẹ thì sao hả, mẹ chính là một kẻ xấu xa, là một kẻ chèn ép con cái của mình, không thấu hiểu cho con của mình, chỉ mang lại cho nó những buồn bã, thậm chí là những bế tắc trong cuộc đời này...

Và vì ai mà khiến con đã như thế này? Vì ai mà cuộc sống của con phải trở nên vất vả, thậm chí nhiều đắng cay như vậy chứ? Không phải là chính vì mẹ sao? Khi mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ người chồng của mình, để đi theo một người đàn ông khác, thậm chí còn mang theo con đi theo mẹ để làm gì? Sau đó bị người đàn ông đó đá, khiến mẹ lang thang ngoài đường, lúc đó thì ai ở bên cạnh mẹ? Trong mười mấy năm qua con chính là người ở bên cạnh của mẹ, con chính là người đã cùng mẹ vượt qua bao nhiêu khó khăn, thậm chí hiện tại con đang học, cũng chính là tiền mà con tự bỏ ra...

Trong khi lúc nào mẹ cũng như vậy, mẹ không bao giờ coi trọng con, thậm chí là mẹ đã khiến con đau rất nhiều, mẹ chỉ toàn mang lại cho con những nỗi đau mà thôi, khi chính Mẹ là người, đã khiến con trở nên như thế này...”

Cậu vừa dứt lời thì, bà lại vung tay tát thẳng vào mặt của cậu, trong sự tức giận mà nói rằng: “Này mày đừng ở đây mà nói nhiều, mày hỗn xược như vậy là đủ rồi, tại sao con cái lại không nghe lời cha mẹ chứ? Và tao mong rằng nếu như lúc đó tao không sinh mày ra trong cuộc đời này, thì có lẽ tao không phải khổ sở như vậy rồi, thậm chí tao thật sự muốn, mày biến mất khỏi cuộc đời của tao...”

Nghe những gì mà mẹ mình vừa nói, nước mắt cậu lăn dài trên đôi má, cảm xúc của cậu trở nên hỗn độn, cậu bật cười thật lớn đáp: “Được nếu như mẹ không cần con nữa, nếu như mẹ muốn con phải thuộc quyền kiểm soát của mẹ, lúc nào cũng luôn nằm trong sự điều khiển của mẹ, chứ không để con tự do, sống cuộc sống của bản thân mình, thậm chí là tự lựa chọn cuộc đời của mình, thì con sẽ rời khỏi đây, con sẽ có cuộc sống riêng của mình, một cuộc sống không làm ảnh hưởng đến mẹ được chứ?”

Dứt lời cậu cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi bà thì nhìn chăm chăm cậu với một vẻ vô cùng căm ghét, sau đó cũng phớt lờ đi mà nói với bản hơn mình rằng: “Hưa để cho nó đi vậy, nó đi rồi nó cũng tự động quay về thôi, bởi vì làm sao nó có thể rời khỏi đây chứ? Hơn hết nếu như mình không gắt gao với nó, thì cuộc sống của nó cũng chỉ là một đứa bệnh hoạn mà thôi, vậy nên đây chính là cách tốt nhất của mình, mình phải luôn kiểm soát nó cho vòng tay, không để cho nó có thể thoát khỏi chiếc lồng mà mình đã bày ra, thậm chí một định hướng tương lai, tươi sáng mà mình dành cho nó...”

Phạm Văn Thuận đi trên đường, mang theo cảm giác đầy thương đau, giống như là có hàng ngàn vết dao đang đâm vào cơ thể cậu vậy, cậu nhớ tới những lời mà mẹ mình nói, khi không ngờ rằng, bà lại tàn nhẫn với cậu đến như vậy, đến nỗi đó chính là một vết thương lòng, mà chắc có lẽ cậu sẽ không quên được trong cuộc đời này...

Đôi chân nặng trĩu lang thang trên con đường kia, trong khi đó trời cũng đã dần chuyển sang màu đen, bởi những đám mây đang ùa đến, giống như báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến, cùng nỗi buồn vô tận, mà cậu đang phải gánh chịu...

Cứ đi loanh quanh trên đường, với đầu óc mơ hồ, nghĩ về cuộc sống đầy đau khổ của bản thân mình, thì lúc này cậu đã không để ý phía xa, đang có một chiếc xe lao tới chỗ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro