Chương 21: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Xuân Thanh nghe những gì mà bác sĩ vừa nói, giờ đây ông trở nên hoang mang đến tột cùng, sau đó liền tắt điện thoại, ngay lập tức đã chạy đến chỗ của mẹ Dương Minh Đức lên tiếng nói rằng: “Này em họ thằng con của em gặp chuyện rồi, mau đi với anh nào, chúng ta cần phải đến bệnh viện gấp!”

Mẹ của Dương Minh Đức nghe đến đây, liền trở nên hoang mang đến tột cùng, nét mặt của bà tái sanh hiện rõ sự lo lắng, sau đó liền lên tiếng hỏi: “Anh rốt cuộc con của em bị gì vậy hả?”

Ông thở dài lên tiếng đáp: “Nó vừa mới bị xe tông xông đó, thậm chí là bác sĩ nói nó mất máu quá nhiều, nếu trong vòng 3 tiếng không truyền máu, thì chắc chắn nó sẽ chết...”

Bà nghe những lời này từ ông, mà liền hỏi trong sự hoảng loạn cùng, sau đó lên tiếng bảo rằng: “Này mau chở em đến bệnh viện đi, thậm chí là truyền máu cho con em gấp, nếu không thì nó sẽ chết mất!”

Nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt của bà, ông lên tiếng trấn an bà rằng: “Này bà đừng hoảng loạn làm gì, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà, tôi tin rằng thằng bé sẽ không sao đâu, còn giờ chúng ta mau đến đó thôi!”

Nói rồi ông cũng đã đưa bà ra xe, sau đó bọn họ leo lên xe mà đi đến bệnh viện, khoản 1 thời gian sau họ cũng đã đến nơi, lúc này vội vàng chạy đến chỗ phòng cấp cứu mà cậu đang ở...

Giờ họ đã tiến vào bên trong, mà nhìn thấy y tá thậm chí là có một cậu nhóc nữa, chốc lát ông đã lên tiếng hỏi rằng: “Này cậu là ai vậy chứ? Tại sao lại ở trong phòng bệnh của cháu tôi? Và có phải cậu là người đã gây ra vụ tai nạn này không?”

Dứt lời ông cũng đã tiến đến chỗ của cậu, sau đó dùng tay của mình nắm lấy tóc của cậu lên, rồi vung tay tán vào mặt của cậu, trong sự bàng hoàng của Hồ Dương Lâm, giờ đây ông lên tiến cảnh báo cậu rằng:

“Này mày hãy nghe cho rõ đây, nếu như thằng nhóc xảy ra chuyện gì, thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu nghe rõ chưa? Và tao nhất định sẽ giết chết mày...”

Nhìn sự tức giận trên khuôn mặt của ông, cậu bắt đầu lên tiếng giải thích: “Sự thật thì con không có làm gì cậu ấy cả, mà con chính là người đã cứu cậu ấy, còn ai tông cậu ấy thì con cũng không biết, chứ con không phải là người tông cậu ấy...”

Ông vẫn là vẻ mặt hùng hổ kia, khi đang định trách móc thì, các y bác sĩ trong đó cũng đã lên tiếng ngăn cản bọn họ lại: “Các người hãy im miệng lại đi, ở đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ đâu, mà muốn cãi lộn hay đánh lộn thì tùy nghe rõ chưa?”

Nói rồi bác sĩ nhìn hai người mà lên tiếng nói tiếp: “Còn bây giờ một trong hai số các người, ai chính là người nhà của bệnh nhân? Mau đi xét nghiệm máu với chúng tôi, sau đó truyền máu cho bệnh nhân gấp!”

Mẹ của Dương Minh Đức giờ đây đã lên tiếng nói rằng: “Vâng tôi chính là mẹ của nó, vậy nên hãy đưa tôi đi xét nghiệm và truyền máu cho nó...”

Bác sĩ cũng đã đồng ý theo yêu cầu của bà, sau đó đưa bà rời đi, trong khi căn phòng đó thì còn lại hai người, với ánh mắt đằng đằng  sát khí nhìn chằm chằm nhau...

Lúc này ông lại lên tiếng nói: “Này cái con chó chết nhà mày, vẫn không biết điều à? Hay mày muốn ở lại đây để giết chết nó? Khi nó chưa tỉnh lại hả? Và sợ nó sau khi tỉnh lại, sẽ tiết lộ việc mày tung nó đúng không? Nên mày mới ở lại đây để tìm cách giết chết nó?”

Cậu nghe những gì ông nói, mà liền cảm thấy thật phiền phức, thậm chí cảm thấy ông giống như một con người chẳng biết điều vậy, sau đó lên tiếng đáp: “Ông hãy im miệng của mình lại đi, thậm chí những gì ông nói đều là diễn vong, điều này không có thật đâu, tôi nghĩ là ông xem phim quá 180 phút rồi à, thậm chí hãy im lặng đi Không thì cút khỏi đây, nghe rõ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro