Chương 22: Giải Quyết Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những gì mà cậu vừa nói, ông liền nổi điên lên sau đó quát mắng: “Này cha mẹ của mày không dạy mày đàng hoàng hả? Nên mày mới mất dạy với người lớn như vậy? Thậm chí còn không biết điều nữa chứ? Khi không chịu rời khỏi đây, mà tiếp tục ở lì nơi này...Và không những tao cho mày vào đồn đâu, mà hôm nay tao sẽ đánh mày một trận tơi bời, thì tao mới hả lòng hả dạ được...”

Cậu nhìn ông với vẻ khinh thường đáp: “Này ông hãy im cái miệng của mình lại đi, đừng ở đó mà bô bô nữa, thậm chí là đổ thêm xăng vào lửa, hay là muốn gây sự, hơn hết tôi đứng đây với tư cách là bạn của cậu ta, nên tôi có quyền ở đây chăm sóc cậu ta, thế nên ông không được đuổi tôi nghe rõ chưa?”

Mặc kệ câu nói của cậu, với sự hiểu lầm rất lớn của ông, khi nghĩ rằng cậu chính là người đã hại đứa cháu của mình thành ra như thế này, thế nên ông ngay lập tức lao vào đánh tới tấp cơ thể cậu, trong khi cậu thì cố gắng đỡ, sau một lúc cũng đã đẩy ông văng ra xa, hai người giờ thở hồng hộc ánh mắt nhìn nhau...

Trong khi cảnh sát cũng đã bắt đầu bước vào, sau đó nhìn chăm chăm hai người có lẽ đã phát hiện ra họ vừa đánh nhau, lúc này cảnh sát lên tiếng hỏi: “Này rốt cuộc có chuyện gì mà hai người đánh nhau vậy?”

Giờ đây Hồ Dương Lâm lên tiếng trả lời: “Thật ra tôi chính là bạn của cháu trai ông ấy, và tôi đến đây là để chăm sóc bạn của mình, khi tôi tình cờ gặp cậu ta bị tai nạn trên đường, sau đó đưa cậu ta đến đây, Vậy mà ông ta cứ luôn nói rằng tôi chính là người, đã khiến cháu trai của ông ấy thành ra như vậy, nên ông ấy muốn trả thù tôi, vậy nên ông ấy đã tranh cãi với tôi, sau đó bắt đầu lao vào đánh tôi!”

Sau những gì cậu vừa nói với cảnh sát, ông ta cũng đã lên tiếng bảo rằng: “Hãy nghe tôi nói đây ngài cảnh sát... Và bây giờ ông đã có đầy đủ bằng chứng chưa hả? Nếu như có đầy đủ bằng chứng cậu ta chính là người, đã làm ra chuyện đó với cháu trai của tôi, thì mau bắt cậu ta vào tù đi, để cậu ta phải trả giá cho những sai lầm của mình, bởi những chuyện xấu xa mà cậu ta đã làm, đó là những chuyện không thể dung túng hay tha thứ được...”

Cảnh sát lúc này đã nhìn chăm chăm về phía ông, sau đó lên tiếng bảo rằng: “Này ông đang quy phạm quy định của pháp luật đó, khi ông lại hành hung người khác như vậy, chả khác gì những tên côn đồ, thậm chí ông có thể ngồi tù về việc này, hơn hết chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi, cậu ta không phải là người đã gây ra tai nạn, thậm chí đó là một người khác, chúng tôi đang tìm đầy đủ bằng chứng, để có thể tìm ra hung thủ thật sự là ai, và bắt bọn chúng về quy án trước pháp luật, còn bây giờ vì tội hành hung đánh người, chúng tôi sẽ bắt ông vào đồn, sau đó sẽ xử phạt ông...”

Nhìn cảnh sát sắp bắt người đàn ông này vào đồn, lúc này Hồ Dương Lâm trở nên hoang mang và cậu cũng chẳng muốn có chuyện gì to lớn xảy ra, nên đã lên tiếng bảo rằng: “Hãy mau dừng lại đi, và tôi cũng không muốn truy cứu chuyện này, bởi vì nó không có gì quá to tát, thế nên các người đừng bắt ông ấy ngồi tù được không, bởi những gì ông ấy đã gây ra, và nó chưa thực sự có gì quá to tát để đưa ông ấy vào tù...”

Cảnh sát cũng đã nghe theo lời của cậu, bởi vì cần phải có sự kiện tụng của cậu, thì mới có thể đưa người đàn ông này vào tù, nên nếu như cậu không đồng ý, thì bọn họ cũng chẳng thể làm được gì hết, chốc lát bọn họ lên tiếng bảo rằng: “Thôi hai người đừng hiểu lầm nhau, thậm chí là đừng đánh nhau như vậy nữa, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi, còn giờ thì hai người nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép rời đi đây...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro