Chương 23: Tỉnh Lại Trong Sự Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả những hiểu lầm đã được giải quyết, lúc này ông cũng đã lên tiếng nói với cậu rằng: “Phải có lẽ là ta đã sai, trong việc đã trách nhầm cậu, bởi vì ta quá nóng tính, nên mọi chuyện mới trở nên như vậy, còn giờ thì ta xin lỗi cậu nhé...”

Hồ Dương Lâm cũng chẳng muốn trách nhất ông làm gì, bởi vì tất cả cũng chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, chốc lát cậu lên tiếng bảo: “Thôi bác đừng để tâm đến những chuyện này, bởi vì chuyện cũng nhỏ nhoi thôi, nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua...”

Sau đó hai người đã chìm trong sự im lặng, thậm chí là Có đôi lúc bố mắt nhìn nhau một cách kỳ lạ, trong sự chờ đợi của bản thân, khi không biết tình hình hiện tại của Dương Minh Đức như thế nào rồi...

Và thời gian cứ như vậy dần trôi qua, lúc này cũng đã là nửa tiếng sau, rồi các y tá cũng đã đẩy một chiếc xe đẩy đến, thậm chí mẹ của Dương Minh Đức cũng đi theo sau, giờ đây bọn họ trong sự vui mừng mà lên tiếng hỏi bác sĩ rằng:

“Này mọi chuyện sao rồi hả bác sĩ? Và cậu ấy có ổn không chứ?”

Bác sĩ chốc lát mỉm cười đáp rằng: “Mọi chuyện đã không sao rồi, cậu ấy đã qua câu nguy kịch, thậm chí nghỉ ngơi một chút, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!”

Họ chìm trong sự hạnh phúc của bản thân mình, sau đó cả ba người cùng ngồi, với ý định chờ cậu tỉnh dậy, sau một lát khoảng tầm nửa tiếng, trong tiếng tích tắc trôi qua của đồng hồ...

Cậu cũng đã bắt đầu tỉnh dậy, ánh mắt mở ra nhìn chăm chăm bọn họ, mà lên tiếng nói: “Mọi người đến đây là vì con sao? Và mọi người hãy về hết đi, con có thể tự lo cho bản thân của mình được. Thậm chí bây giờ con đã không sao rồi, nên con cũng chẳng muốn làm phiền đến mọi người đâu...”

Nghe câu nói kia từ cậu, bà cũng biết tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy, bởi tất cả là do bà, nếu như do bà không ép buộc cậu, nếu như do bà không trách móc cậu, thì cậu liệu có thành ra như thế này hay không?

Giờ đây bà cũng đã tiến đến chỗ của cậu, sau đó tính đưa tay nắm lấy tay của cậu, trong khi cậu thì thục tay lại mà nói:

“Mẹ đừng diễn nữa, tất cả mọi chuyện như vầy điều là mẹ gây ra cả, bởi vì mẹ mà con mới trở nên như thế này, vậy nên con vô cùng căm ghét mẹ, mẹ hãy cút đi đừng lãng vãng trước mặt của con nữa...”

Giờ đây ông bác của cậu nghe những lời mà cậu vừa nói, thì không biết rốt cuộc Chuyện gì đã xảy ra, mà khiến cậu lại nổi giận lôi đình như vậy, sau đó ông lên tiếng nói với cậu trong sự trấn an rằng: “ Con đừng quá tức giận như vậy, thậm chí là hỗn hào với mẹ của con như thế? Bởi vì mẹ của con đã hy sinh tất cả mọi thứ vì con, bà ấy không những nuôi con đến chừng này, mà còn rất lo lắng khi nghe tin con gặp tai nạn, bà ấy còn truyền rất nhiều máu cho con, không thì con đã chết rồi đấy!”

Cậu nhìn chăm chăm ông bác của mình đang quan tâm mình, mà cũng trở nên tức giận đến tột cùng, cậu lên tiếng quát lớn:

“Này ai cần bác quan tâm đến tôi chứ? Bởi vì tôi biết bác cũng như bọn họ mà thôi, tất cả các người đều là những kẻ xảo trá, tất cả các người luôn muốn bắt tôi làm theo những gì mà khác người muốn, đến nỗi tôi phải sống trong sự cô độc, đến nỗi tôi phải đau buồn đến tột cùng, và tôi sắp được giải thoát bởi cái chết, nhưng lại bị các người kéo về hiện thực tàn khốc này, thậm chí các người biết không, bởi chính tất cả các người, là người đã khiến tôi trở nên như thế này, nếu như tôi không gặp mặt các người, thậm chí là rời xa các người, thì cuộc sống của tôi đã khác hơn xưa rồi, tôi không phải là một người bị giam giữ trong một chiếc lồng sắt, bị bạn bè tra tấn bắt nạt, thậm chí là bị người thân ruồng bỏ, hơn hết lại được dòng họ thương xót, chả khác gì một con chó cả...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro