Chương 24: Bị Trách Móc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Dương Lâm nghe những điều này, liền biết cậu đang mang một nỗi út hận vô cùng lớn, đến nỗi nó biến cậu thành một con người khác, giống như cậu sắp phát điên vậy, giờ đây anh lên tiếng nói với cậu rằng:

“Này đừng nổi nóng như vậy, hãy bình tĩnh lại đi Dương Minh Đức, bởi không tốt cho sức khỏe của cậu, thậm chí còn làm người khác tổn thương đó!”

Sau câu nói kia của anh thì cậu đã bật cười thật lớn, sau đó lên tiếng hỏi: “Gì tôi làm cho người khác tổn thương hả? Tôi sẽ làm cho ai tổn thương đây? Hay tất cả các người đều làm tổn thương tôi? Và anh cũng hãy câm miệng mình lại đi, khi anh chính là kẻ luôn khiến tôi căm ghét, khi anh lúc nào cũng bày ra những trò để trêu ghẹo tôi, để rồi sau khi chị gái của tôi, tưởng rằng tôi đã cướp bồ của chị ta, thì chị ta lại trách mắng tôi, và khiến gia đình của tôi hiểu lầm tôi nên mới khiến tôi trở nên nông nổi như thế này...”

Anh nghe những gì cậu vừa nói ra, nước mắt đã dàn dụa trên khuôn mặt, anh không ngờ những gì mình làm với ý định khiến cho cậu vui, thậm chí chọc ghẹo cậu một chút, lại là thứ khiến cho cậu phải gặp những biến cố như thế này, vậy là anh lên tiếng nói với cậu:

“Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với cậu, và tôi mong cậu tha thứ cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tái phạm việc đó một lần nào nữa đâu, tôi cũng chỉ muốn cậu vui thôi mà, thậm chí tôi có một chút thích cậu, nên tôi mới làm như vậy thôi...”

Nghe đến đây tất cả mọi người đều sững sờ, còn Dương Minh Đức thì mặc kệ những lời nói đó, bởi cậu bây giờ vô cùng lạnh lùng, chả khác gì một tảng băng vậy, có lẽ trái tim yếu mềm kia của cậu, đã bị sự vô tâm của lòng người, thậm chí là sự ích kỷ của họ làm cho đóng băng rồi...

Mẹ cậu cũng khóc rất nhiều, bà tiến đến ôm chầm lấy cậu, sau đó cũng lên tiếng: “Mẹ cũng xin lỗi con rất nhiều, khi mẹ đã không hiểu con, khi mẹ đã áp đặt con nhiều điều, trong những gì mẹ mong muốn, bởi tất cả những gì mẹ làm chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi, chứ mẹ đâu có biết rằng nó sẽ khiến con đau buồn như vậy, thậm chí có đôi lúc mẹ đã khóc rất nhiều, thầm nhủ với bản thân của mình, là mẹ sẽ không để cho con chịu những đớn đau, nên mẹ mới làm như vậy mà thôi, mặc dù mẹ rất buồn, khi phải lúc nào cũng luôn kiểm soát con, thậm chí hành hạ con, nhưng đó cũng chỉ là muốn tốt cho con...”

Cậu bật cười thật lớn trả lời: “Này các người đừng diễn nữa như vậy là quá đủ rồi, thậm chí tôi sẽ không để chuyện đau buồn này, ảnh hưởng đến tôi một lần nào nữa, mặc kệ từ bây giờ các người nghe cho rõ đây, tôi sẽ không còn bất kỳ một mối quan hệ nào đối với các người nữa, vậy nên các người hãy mau cút khỏi đây đi, Kể từ bây giờ tôi sẽ sống trên cuộc sống của mình, tôi sẽ tự thay đổi cuộc sống của bản thân, không để cho ai phải phiền về tôi, thậm chí là thương hại tôi như một con chó đâu nghe rõ chưa?”

Dứt lời cậu cũng đã bắt đầu đứng dậy, sau đó đuổi tất cả mọi người ra ngoài, mặc dù tất cả mọi người không muốn ra, nhưng cũng đã bị bác của cậu lên tiếng thuyết phục rằng: “Này chúng ta không nên ở lại đây nữa, bởi vì chúng ta càng ở lại thì sẽ làm nó càng trở nên tức giận hơn thôi, thế nên chúng ta hãy mau rời đi, chờ một khoảng thời gian nào đó, sau khi nó bớt giận thì chúng ta hãy quay lại, mà bắt đầu an ủi nó, tôi tin lúc đó nó sẽ nhẹ lòng, sau đó bỏ qua cho tất cả chúng ta, thậm chí chúng ta đừng nên lập lại điều đó một lần nữa, bởi nó chính là con dao đã đâm chí mạng khiến thằng nhóc trở nên như thế này...”

Nghe những lời này từ ông, bọn họ cũng đã bắt đầu rời khỏi đó, với nỗi buồn vô tận của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro