Chương 25: Quyết Tâm Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Đức lúc này ở trong phòng một mình, cậu cảm thấy thật thoải mái, cậu cảm thấy là chính bản thân của mình, thậm chí không có ai làm phiền cậu cả, chốc lát cậu thở dài lên tiếng nói với bản thân của mình: “Hazz phải có lẽ cuộc đời này là như vậy, có lẽ số phận của mình đã sắp đặt như thế, đó là mình sẽ không có một ai bên cạnh cả, thậm chí mình nên từ bỏ tất cả các mối quan hệ kia, để có thể có một cuộc sống tốt hơn, còn bây giờ thì mình sẽ đi làm, sau đó dùng nó để đóng vào tiền học, mình sẽ vừa học vừa làm, và bắt đầu một cuộc sống mới của bản thân, trong việc không dựa dẫm vào ai cả...”

Giờ đây cậu đã đưa mắt nhìn cánh cửa sổ, ở trong bệnh viện này, nhìn từ đây nhảy xuống dưới đó cũng không cao lắm, thế nên cậu đã quyết định nhảy xuống, sau khi nhảy xuống mặc dù cậu cảm thấy chân của mình hơi đau, nhưng nó đối với cậu là không sao cả, thậm chí cậu càng cảm thấy nhẹ lòng hơn, sau đó cậu nói với bản thân của mình rằng: “Hưa cuối cùng tôi cũng đã rời xa khỏi lũ ác quỷ các người rồi, thậm chí nếu như các người có thật sự ân hận, thì hãy sống trong sự ân hận của bản thân mình đi, khi các người đã làm ra những điều tàn ác đó đối với tôi, hơn hết tôi là một con người chứ tôi không phải là một món đồ chơi, để cho các người muốn làm gì thì làm đâu nghe rõ chưa?”

Sau đó cậu cũng đã bắt đầu rời khỏi bệnh viện kia, trong khi bọn họ thì ngồi đó chờ cậu một lát lâu, chốc lát bởi vì không thể chờ được nữa trong sự sốt sắng, mà bọn họ đã phá cửa xông vào, khi bước vào trong thì chẳng thấy ai cả, điều này khiến cho bọn họ lo lắng, mà lên tiếng nói với nhau rằng: “Này rốt cuộc thằng nhóc đâu rồi chứ? Và tại sao nó lại không có trong căn phòng?”

Giờ đây Hồ Dương Lâm đã nhìn thấy cánh cửa sổ mở toang, mà nhìn xuống lên tiếng bảo: “Ở đây ngay ngoài cửa sổ, từ đây nhảy xuống cũng không cao, con nghĩ chắc chắn cậu ấy đã nhảy khỏi đây, sau đó đi đâu mất rồi...”

Nghe những gì mà cậu vừa nói, giờ đây bác của Dương Minh Đức đã lên tiếng bảo: “Hazz có lẽ đây là ý trời rồi, khi không muốn để cho nó ở bên cạnh của chúng ta, khi muốn nó tự lập và trở nên mạnh mẽ hơn, và sau khi nó hoàn thành được tất cả, tôi nghĩ nó sẽ nhận ra sai lầm của mình, sau đó sẽ quay trở lại mà thôi, vậy nên chúng ta đừng buồn nữa, hãy để cho nó sống cuộc sống của nó đi...”

Mẹ Dương Minh Đức nghe những gì mà ông vừa nói, sau đó khóc nức nở lên tiếng bảo: “Không hãy mau đi tìm con của tôi đi, tôi không thể để nó rời xa tôi được, lỡ như nó gặp nguy hiểm gì thì sao chứ? Và tôi đã thật sự sai khi khiến con mình trở nên như thế này, thậm chí tôi muốn sửa lỗi cơ, tôi không muốn nó gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả...”

Nhìn bà tâm trạng không tốt, ông liền lên tiếng nói: “Được rồi bà hãy bình tĩnh lại nào, thậm chí là giữ gìn sức khỏe của bản thân, nếu như bà quá thích động như vậy, thì bà sẽ không tốt đâu, thậm chí nếu như con trai của bà nhìn thấy tình huống hiện tại của bà, thì nó sẽ như thế nào hả? Vậy nên bà hãy bình tĩnh lại, thậm chí mặc kệ tất cả mà nghỉ ngơi đi, tôi nghĩ con trai của bà sẽ không sao đâu, hơn hết chúng tôi sẽ đi tìm nó, thậm chí là chăm sóc nó, thế nên đừng lo lắng nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...”

Bà nghe những lời này từ ông, mà cũng đã lấy lại bình tĩnh của mình, trong khi đó Hồ Dương Lâm thì vô cùng lo lắng, mà lên tiếng nói với họ rằng: “Thôi con đi về đây, thậm chí là con sẽ tìm kiếm tung tích của cậu ấy, nếu như mà tìm được cậu ấy rồi thì, con sẽ báo lại cho mọi người biết, vậy nên mọi người đừng quá lo lắng ha...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro