Chương 26: Gặp Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Dương Lâm lúc này cũng đã bắt đầu trở về nhà của mình, nhưng đi giữa đường cậu không ngừng tìm kiếm, Dương Minh Đức trong màn đêm tăm tối kia: “Này cậu ở đâu vậy hả Gà Con? Nào hãy mau ra đây đi, cậu có biết là tôi với gia đình của cậu, rất là lo lắng cho cậu không hả Gà con?”

Nhưng đáp lời cậu chỉ là sự im lặng trong màn đêm của bóng tối mà thôi, giờ đây Hồ Dương Lâm cũng không biết rốt cuộc, chú gà con mà mình đang tìm kiếm hiện ở đâu, thậm chí không biết phải làm cách nào để tìm ra được cậu ta...

Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu cậu quyết định sẽ trở về nhà, về đến nhà cậu chìm trong những suy tư của bản thân mình rằng: “Hazz tất cả những lỗi lầm điều là cho mình gây nên, nếu như mình không trêu chọc cậu ta, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này đâu, còn bây giờ mình phải làm gì chứ? Làm gì để tìm ra cậu ta, thậm chí là đưa cậu ta về nhà đây? Chứ mình cảm thấy lo lắng cho cậu ấy vô cùng...”

Trên con đường tăm tối, với vết thương vẫn còn đau, do bị xe tông. Dương Minh Đức vẫn là vẻ mặt kiên định với quyết tâm của bản thân rằng, sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, sẽ rời khỏi chiếc lồng giam mình kia, nơi đã mang lại cho mình nhiều đau khổ, cậu giờ đã đi đến một công viên, sau đó thấy hàng ghế, mà liền tiến đến đó để ngồi, rồi bật cười trong sự thuê lương mà nói: “Hazz cuộc đời của mình tại sao lại nhiều bi kịch như thế này? Và ông trời ơi, ông có thể giúp con thoát khỏi những bi kịch này hay không? Con phải làm gì để có thể thoát khỏi những bi kịch này? Tại sao ông lại không cho con một sự lựa chọn hả? Và nếu như ông có mắt thì, ông hãy cho con một sự lựa chọn đúng đắn, để con có thể tìm ra con đường mà con nên đi...”

Trước sự cầu xin của cậu chỉ là những tiếng gió thổi qua, còn lại chẳng có hồi âm nào cả, cậu lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau đó liền nằm xuống dưới ghế đá, với ý định sẽ ngủ ở đây một đêm, sáng mai sẽ bắt đầu tính tiếp, nhưng rồi cảm giác lạnh giá đã khiến cho cơ thể cậu run rẩy, thậm chí trên bầu trời tiếng sấm chớp cũng vang lên ầm ầm, mang theo những cơn mưa lấm tấm, sau một lát một trận mưa ào ạt kéo đến...

Cậu lúc này trở nên hoang mang đến tột cùng, khi không biết phải làm gì trong tình huống này, bởi vì ở đây chẳng có nơi nào để trú mưa cả, vậy nên chốc lát cậu đã ướt sũng cả người, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ bị bệnh mất, nhưng cậu có thể làm gì trong tình huống này đây?

Và rồi đột nhiên bỗng xuất hiện một người áo trắng, đứng ngay bên cạnh của cậu, hơn hết người đó còn cầm một chiếc ô, cậu liền quay sang phía bên cạnh trong sự lo lắng, với ánh mắt nhìn chăm chăm người kia, trong màn đêm tăm tối người ấy giống như một hồn ma vậy...

Giờ đây cậu hốt hoảng lên tiếng, và té xuống dưới mặt đất: “Này rốt cuộc anh là ai vậy hả? Tại sao giữa đêm khuya quắt anh lại ở ngay cạnh tôi? Thậm chí tại sao anh ở cạnh tôi lúc nào? Mà tôi cũng chẳng hay thế?”

Người đàn ông mặc áo trắng mỉm cười, chốc lát đưa tay trước mặt cậu, mà lên tiếng nói rằng: “Này cậu đừng sợ hãi như vậy, tôi không làm hại cậu đâu, mặc dù tôi là một hồn ma, nhưng tôi sẽ giúp đỡ cậu, thế nên yên tâm đi...”

Cậu nhìn thậm chí nghe những gì mà người đàn ông trước mắt nói, cậu nghĩ rằng chắc chắn anh ta không phải là người xấu, nên quyết định đưa tay để anh ta kéo lên, nhưng rồi đôi bàn tay của anh ta, đã xuyên qua đôi bàn tay của cậu, điều này khiến cậu vô cùng hoang mang: “Này có phải anh đang chơi đùa tôi đúng không? Tại sao tôi lại không thể chạm vào bàn tay của anh chứ? Và anh thật sự là một hồn ma à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro