Chương 27: Không Phải Là Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia giờ đây bật cười, sau đó lên tiếng với khuôn mặt thân thiện nói với cậu rằng: “Phải tôi chính là một hồn ma, vì vậy tôi chỉ có thể chạm vào đồ vật, chứ tôi không thể chạm vào con người, thậm chí tôi làm điều đó để cho cậu biết được rằng, tôi đây thực sự là một hồn ma...”

Cậu nghe những gì anh ta vừa nói, liền trở nên hoảng loạn đến tột cùng, ngay lập tức nhắm mắt  lại thậm chí là chấp lại cả hai tay, lên tiếng trong sự hoảng loạn: “Này làm ơn hãy mau tha cho tôi đi, thậm chí đừng có bắt lấy hồn của tôi mà, tôi thật sự chưa muốn chết đâu, hãy cút khỏi đây đi. Nam mô A Di Đà Phật...”

Trước những lời nói của cậu, anh ta bật cười thật lớn mà đáp: “Này cậu đừng trở nên sợ hãi như vậy, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi thật sự là một hồn ma tốt, chứ không phải là một hồn ma xấu xa như cậu nghĩ đâu, bởi vì nếu như tôi là một hồn ma xấu xa, thì có lẽ bây giờ cậu đã không còn ở đây rồi, cậu đã thật sự bị tôi bắt hồn rồi đấy...

Nhưng không bởi vì tôi chính là một hồn ma tốt bụng, vậy nên tôi mới muốn giúp đỡ cậu, để cậu sau này có thể giúp đỡ tôi, thậm chí chúng ta đã có một mối tơ duyên, và vì mối tơ duyên này đã khiến cho tôi với cậu bắt đầu gắn kết với nhau đấy...”

Cậu nghe những gì mà hồn ma kia vừa nói, lúc này cậu liền trở nên bối rối vô cùng, cậu không biết rốt cuộc, hồn ma kia đang nói về điều gì, thậm chí sau này cậu giúp hắn là sao chứ? Và mối nhân duyên gì giữa hai người?

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, thậm chí là định hỏi hồn ma đó, thì hắn ta lại lên tiếng:

“Này tôi là một hồn ma, vì vậy tôi không thể tiếp xúc thân mật với con người, bởi nó sẽ làm hao tổn dương khí của họ, thế nên khi nào cậu cần giúp đỡ thì cứ kêu tôi, tôi sẽ đến và giúp cậu, còn giờ thì hãy cầm lấy cây dù này, sau đó đi thẳng về phía trước, cậu sẽ thấy một căn nhà bỏ hoang, lúc đó hãy vào đó mà trú mưa đi, chứ không cậu sẽ bị bệnh đấy, rồi ngày mai cậu muốn làm gì là tùy theo ý của cậu...”

Dứt lời hồn ma áo trắng cũng đã biến mất, trong khi cậu thì lúc này đã tỉnh lại, thậm chí cậu vô cùng bàng hoàng, trước những gì đã xảy ra, nhưng thật sự bên cạnh cậu thì có một cây dù, hơn hết trời cũng đã bắt đầu đổ những cơn mưa phùng lấm tấm, giờ đây cậu lên tiếng hỏi bản thân của mình rằng:

“Gì chứ? Đó chính là một giấc mơ sao? Và tại sao những thứ này lại xuất hiện giống như trong giấc mơ vậy chứ? Và liệu rằng hồn ma đó có thật sự tồn tại hay không? Và tại sao hắn ta lại nói những điều kia chứ?”

Sau những suy nghĩ của bản thân mình, cậu cũng chẳng có được câu trả lời thích đáng, nhưng cậu lại biết hồn ma đó chẳng muốn làm hại mình, nên quyết định xem như đó là một giấc mơ vậy, thậm chí cậu còn nhớ đến căn nhà hoang kia, nơi mà mình có thể trú mưa, vì vậy cậu đã quyết định đến đó xem thử, coi đó có phải là sự thật hay không?

Thế là cậu đã quyết định đi theo lời hồn ma kia để đến căn nhà hoang đó, sau một lúc đi trên đường thì cậu cũng đã đến nơi, cậu giờ đây vô cùng trầm trồ khi ở đây quả thật có một căn nhà hoang, chốc lát cậu lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Vậy giấc mơ đó chính là thật, thậm chí người đàn ông xuất hiện trong mơ, thật sự là một hồn ma...”

Sau khi nghĩ đến đây cả người cậu nổi hết cả da gà, nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ, bởi vì hiện tại cậu không có nơi nào để đi cả, sau đó cũng tiến vào bên trong căn nhà hoang kia, để nghỉ ngơi một đêm, bởi vì cậu cảm thấy rất mệt rồi, thậm chí có biểu hiện của việc giống như là sắp bị bệnh vậy, sau khi vào bên trong căn nhà hoang, cậu cũng đã nằm xuống để nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro