Chương 28: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn ma kia lúc này cũng đã xuất hiện bên cạnh của cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu đang ngủ, mà bật cười trong sự đắc ý của bản thân: “Hưa... Người đã thật ngu xuẩn, khi nhận lấy ân quệ của ta, thậm chí Kể từ bây giờ, ta có thể bám theo ngươi rồi, hơn hết khiến người thực hiện thành công âm mưu của ta, và điều đó sẽ xảy ra sớm thôi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi, làm cho tên Hồ Dương Lâm đó phải trả một cái giá thật đắt, như vậy thì ta mới có thể siêu thoát được...”

Dứt lời linh hồn của hắn cũng đã bắt đầu tan biến vào trong hư không...

Thời gian cũng đã dần trôi qua, giờ đây đã là sáng sớm hôm sau, thậm chí là một ngày mới bắt đầu, lúc này Dương Minh Đức cũng đã tỉnh lại, cậu cảm thấy mệt mỏi trong người, bởi vì dầm mưa vào ngày hôm qua...

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ tất cả, mà quyết định hôm nay đến trường, để bắt đầu học, thậm chí cậu cần phải cố gắng tránh né tên Hồ Dương Lâm đó, hơn hết là không cho gia đình của cậu biết, sau đó cậu còn phải đi tìm việc nữa, để có thể đóng tiền học phí...

Cậu chỉ mới nghĩ đến đây thôi, mà đã cảm thấy quá mệt trong người, thậm chí rất phiền phức về điều này, đến nỗi cậu chẳng muốn đi học, nhưng nếu bây giờ cậu không đi học thì, cuộc đời của cậu tương lai của cậu, chỉ là một con số 0 mà thôi, khi bây giờ nó đã là địa ngục rồi, thì nếu sau này cậu không có bằng đại học, thậm chí không xin được việc làm thì, nó còn là một điều vô cùng thậm tệ hơn nữa...

Thế nên mặc dù cậu có muốn hay là không, thì cậu cũng phải đi học, thế là chốc lát cậu với bộ dạng lê thuê lết thếch vô cùng ẩn thiểu, mà đi đến trường...

Trong khi tất cả mọi người đều nhìn cậu, thậm chí bọn họ đã bật cười khinh bỉ cậu rằng: “Này nhìn nó đi kìa, nó trông giống một thằng ăn xin ngủ bờ ngủ bụi vậy, tại sao nó lại có thể vào trường học này được cơ chứ? Và ai đã cho nó vào đây vậy hả?”

Những tiếng cười vang vọng khắp nơi, thậm chí là sự sỉ nhục, cậu cũng mặc kệ những điều đó, cho tới khi Hồ Dương Lâm xuất hiện, mặc dù cậu cố gắng tránh né, nhưng làm sao có thể tránh né được anh trong căn trường này, giờ đây Hồ Dương Lâm đã tiến đến chỗ của cậu, sau đó đưa mắt nhìn cậu, thậm chí lên tiếng bên dựt cậu:

“Này tất cả các người hãy im cái miệng của mình lại đi, đừng ở đó mà sỉ nhục người khác như vậy! Bằng không tôi sẽ dạy cho các người một bài học đó, còn bây giờ thì hãy mau cút đi!”

Nghe những lời hăm dọa từ Hồ Dương Lâm, một người có máu mặt ở cái trường này, bọn họ đều trở nên lo lắng, sau đó quyết định không sỉ nhục cậu nữa mà rời đi, trong khi Hồ Dương Lâm thì lên tiếng bảo cậu rằng: “Này cả hôm qua cậu không về nhà? Và tại sao cậu lại làm điều đó chứ? Thậm chí cậu có cảm thấy mệt mỏi đâu không? Tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, sau đó sẽ đưa cậu về nhà, thậm chí là chăm sóc cậu, hơn hết cậu nhìn cậu đi, cả người lấm lem, trong thật bẩn thỉu, cậu không nên ăn mặc như vậy đi học đâu...”

Anh vừa dứt lời thì, cậu đã vung tay tát thẳng vào bản mặt của anh, sau đó lên tiếng với ánh mắt trợn chừng nói: “Này hãy câm miệng của anh lại đi, anh không có quyền gì xen vào cuộc sống của tôi cả, thậm chí đó là cuộc sống của tôi, vậy nên tôi muốn làm gì thì làm, hơn hết anh đừng tỏ vẻ ra ta đây, mà làm anh hùng bảo vệ tôi, bởi vì tôi không cần anh, thậm chí một tên bẩn thiểu như anh, chính là cái gai trong mắt của tôi, và anh đã phá hủy biết bao nhiêu cuộc đời của người khác rồi hả? Hơn hết bây giờ anh lại muốn phá hủy cuộc đời của tôi sao? Nhưng anh đừng mơ mộng về điều đó nghe rõ chưa? Tôi sẽ không để cuộc đời của mình bị hủy hoại trong tâm tay của anh...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro