Chương 30: Bám Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mặc dù không muốn làm phiền cô Thùy, nhưng trước những lời nói với sự giúp đỡ của cô Thùy, cậu không thể từ chối được, nên đã đồng ý theo yêu cầu của cô, mà cho cô số điện thoại của mình...

Sau khi lấy được số điện thoại của cậu, dường như cô đã yên tâm hơn, sau đó bắt đầu quay trở lại bục giảng để dậy bài học mới...

Cậu đã học bài nhưng mà tâm trí của cậu lại không thể để vào những bài học này, bởi vì hiện tại cậu cảm thấy vô cùng mệt, hơn hết cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì rồi, và cậu chỉ mong muốn rằng sẽ tìm được một công việc, để có thể có một ít vốn để chi tiêu trong việc học thậm chí là sinh hoạt mỗi ngày...

Sau đó thời gian cũng đã dần trôi qua, lúc này tất cả mọi tiết học cũng đã kết thúc, bọn họ giờ đây bắt đầu trở về, trong khi cậu với tâm trạng lo âu, khi không biết hiện tại mình có xin được việc làm hay không?

Và rồi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ đó, thì đột nhiên Hồ Dương Lâm lại tiếp tục tiến đến chỗ cậu, hơn hết anh ta còn mua cho cậu một ổ bánh mì, mà lên tiếng nói:

“Này tôi nghĩ là cậu đói rồi nhỉ gà con? Và từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì phải không? Và cậu hãy mau ăn ổ bánh mì này đi! Thật ra ngày hôm nay tôi có tìm cậu, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu ở dưới can tin cả, vậy nên tôi đã không mua đưa đồ ăn cho cậu, còn giờ cũng may tôi gặp cậu ở đây, thế nên tôi mới có thể đưa đồ ăn cho cậu được...

Mà cậu đừng giận gia đình của mình nữa được không? Và hãy trở về gia đình của cậu đi, bởi vì cậu lang thang như vậy sẽ không tốt đâu, hơn hết cậu lại không được ăn no, thậm chí ngủ ấm nữa chứ, cậu sẽ dễ dàng bị bệnh đấy!

Và hơn hết là nếu như cậu vẫn còn giận gia đình của mình, thì cậu có thể đến nhà tôi ở, tôi luôn sẵn sàng ở bên cạnh của cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu được chứ? Coi như là tôi đang trả giá, cho những gì mà tôi đã làm với cậu?”

Cậu giờ đây vẫn là vẻ mặt tức giận đó, sau đó ném ổ bánh mì xuống dưới mặt đất, mà lên tiếng trong sự khó chịu rằng: “Này anh hãy im miệng của mình lại đi, anh đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa, thậm chí là đừng có khuyên nhủ tôi, bởi tôi không bao giờ nghe những lời mà anh muốn nói đâu, còn giờ thì anh muốn làm gì thì làm, tôi không bận tâm về điều đó, hơn hết anh hãy mau về đi, đừng nghĩ rằng sẽ thuyết phục được tôi...”

Hồ Dương Lâm nghe những gì cậu nói trong sự kiên quyết, mà bắt đầu bật cười thật lớn, anh lên tiếng bảo rằng: “Hưa...Quả là một con gà công nghiệp cứng đầu mà, nhưng để xem thử cậu rốt cuộc cứng đầu đến đâu? Và nếu như cậu đã muốn chơi như vậy rồi, thì tôi sẽ chơi với cậu đến cùng, tôi sẽ cùng cậu lang thang ngoài đường chả khác gì một tên ăn xin luôn, cho tới khi nào cậu quyết định đến nhà của tôi, hay là trở về nhà của cậu, thì tôi mới bỏ cuộc nghe rõ chưa, bằng không thì cậu đừng mơ mộng rằng, tôi sẽ để cậu lang thang ngoài đường một mình...”

Nghe những gì mà Hồ Dương Lâm vừa nói, cậu lên tiếng trong sự khinh bỉ bảo rằng: “Vậy hả thế là đại thiếu gia, muốn sống thử cùng với một tên ăn xin  như tôi, ở đầu đường xó chợ sao? Được nếu như cậu muốn tận hưởng cảm giác, của một người ăn xin như thế nào thì, tôi sẽ cho cậu cảm nhận được điều đó, để xem thử cậu có thể kiên quyết được bao nhiêu? Và cậu sẽ không kiên quyết được đâu, sau đó cậu cũng sẽ cuốn gói đi về mà thôi!”

Anh sau khi nghe những lời nói của cậu, liền bật cười đáp rằng: “Vậy hả cậu đã khinh thường tôi quá rồi đó, vậy thì để xem ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này, và nếu trong vòng 3 ngày tôi bỏ cuộc thì, tôi sẽ rời khỏi cậu mãi mãi, cậu chịu không, còn nếu như tôi vẫn kiên trì như thế, thì cậu phải nghe lời của tôi, đó là đến nhà của tôi để ở, nào cậu nghĩ sao hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro