Chương 31: Bị Coi Là Ăn Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời nói chắc nịt từ anh, lúc này cậu cũng chỉ mỉm cười giống như là chẳng tin về điều này lắm, sau đó cũng đã lên tiếng đáp rằng: “Này anh muốn làm gì thì làm đi, tôi cũng chẳng bận tâm làm gì, miễn là anh thực hiện được điều đó, thì tôi sẽ giữ lời hứa với anh...”

Sau đó cậu cũng đã mặc kệ anh, mà tiếp tục đi lang thang khắp nơi trên con đường kia, trong khi anh thì bám riết cậu không buông, điều này khiến cho cậu cảm thấy thật phiền toái...

Chốc lát bọn họ giờ đây đã ngồi ven đường, mặc dù anh cảm thấy nơi này vô cùng bẩn thỉu, thậm chí là chẳng thích nơi này một chút nào, nhưng bởi vì lời hứa của bản thân, thậm chí là muốn thuyết phục cậu trở về nhà, vậy nên không còn cách nào khác, thế nên anh cũng chỉ có thể ngồi xuống dưới mặt đường này...

Hơn hết bây giờ nhìn bộ dạng của bọn họ, chả khác gì những tên ăn xin cả, lúc này đã có một người đàn ông đi ngang qua, nhìn cảnh tượng bọn họ ngồi dưới mặt đất trông thật thê thảm, chốc lát ông ta đã lấy trong túi ra vài ngàn đồng, mà ném xuống dưới mặt đất cho họ trong sự khinh bỉ, thậm chí là có một chút thương xót...

Điều này đã khiến cho Hồ Dương Lâm cảm thấy tức giận, cậu ngay lập tức đứng lên, rồi lên tiếng tranh cãi với người kia rằng: “Này ông đang làm hành động gì vậy hả? Tại sao lại cho tiền người khác như thế? Và ông xem chúng tôi là ăn mày à?”

Trước câu nói của cậu, ông ta liền lên tiếng hỏi trong sự thắc mắc: “Này các người ngồi đây, với bộ dạng vô cùng bẩn thỉu như thế kia, thậm chí chắc có lẽ là đói rồi nhỉ? Vậy thì tôi cho tiền các người, thì may mắn cho các người rồi, bởi vì tôi có lòng thương hại, thậm chí là một người tốt bụng, mà bây giờ các người, còn dám dõng dạc nói với tôi điều đó hả? Và đúng là một con chó ăn cháo đá bát mà...”

Lão ta vừa dứt lời thì Hồ Dương Lâm sát khí đùng đùng, lập tức lao vào đấm hắn ta, với những lời nói chửi rủa:
“Này hãy câm miệng của ông lại đi, chúng tôi chỉ ngồi đây, là bởi vì sở thích của bản thân mình, chứ chúng tôi không phải là những người ăn xin nghe rõ chưa? Và chúng tôi không cần sự thương xót từ ông, thế nên cú đấm này chính là một bài học, để ông phân biệt được ai mới chính là ăn xin, còn ai mới chính là người chỉ ngồi chơi ở ven đường này...”

Bị Hồ Dương Lâm tác động vật lý, điều này khiến ông ta đã trở nên tức giận đến tột cùng. Ngay lập tức cũng chẳng hoang nhượng cậu nữa, mà bắt đầu lao vào ăn đu đủ với cậu, trong những tiếng trách móc rằng:

“Đồ thứ không biết liêm sỉ là gì! Ra vẻ ta đây làm chi chứ hả? Lại còn đánh cả ân nhân của mình. Và cậu quả thật là một tên hết thuốc chữa, là một kẻ nghèo mà sỉ vậy nên mới phải đi ăn xin không phất lên được như vầy là đúng đấy!”

Dương Minh Đức nhìn hai người đang đánh nhau thậm chí là cải lộn um xèo, đến nỗi nếu chuyện này mà xảy ra lâu hơn một chút nữa thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất...

Vậy nên cậu đã lao vào can hai người ra, và bị lão đấm vào mặt một cái, nhưng cũng may đã đẩy được ông ta ra khỏi Hồ Dương Lâm...

Hồ Dương Lâm đưa mắt nhìn cậu, đã bị đấm vào mặt, mà vô cùng tức giận lên tiếng: “Này ông dám đánh người của tôi à? Và hôm nay lão tử sẽ không tha cho ông đâu, tôi đây sẽ dạy cho ông một bài học thích đáng!”

Nhìn Hồ Dương Lâm sắp lao vào đấm ông ta, thậm chí cuộc hỗn chiến đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa, mà Dương Minh Đức đã lên tiếng ngăn cản lại: “Này cậu đừng gây sự ở đây nữa được không? Và hãy mau kết thúc những trò trẻ con này của mình lại đi, thậm chí ông ấy có lòng tốt, chứ không phải là xem thường chúng ta đâu, mà cậu lại làm như vậy? Hay cậu sống trong sự giàu sang, nên cậu đã học được thói hư đốn đó, nên chị biết dùng bạo lực, thậm chí người ta tốt bụng với mình, thì tưởng rằng đó là sự xúc phạm à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro