Chương 32: Không Chấp Nhận Bị Sỉ Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những gì mà Phạm Văn Thuận vừa nói, điều này khiến cho Hồ Dương Lâm cảm thấy bị xúc phạm, chốc lát cậu lên tiếng nói với Phạm Văn Thuận rằng: “Này cậu đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa, thậm chí hắn ta là kẻ đã khinh thường chúng ta, thế nên tôi cần phải giải quyết hắn, sau khi tất cả mọi chuyện này kết thúc, thì cậu muốn làm gì cũng được...”

Phạm Văn Thuận không biết phải làm gì trong tình huống này, còn Hồ Dương Lâm thì lại đấu khẩu với người đàn ông kia, thậm chí là không muốn nhượng bộ mà chỉ muốn làm cho ra lẽ việc này, điều đó khiến cho Phạm Văn Thuận bất lực không biết phải làm gì trong tình huống này hết...

Trong chốc lát người đàn ông kia cũng đã tức điên lên, sau đó liền lao vào phía chỗ của Hồ Dương Lâm ngay lập tức dùng tay của mình, mà đấm vào bản mặt của cậu, khiến cho cậu la lên trong sự đau đớn...

Nhưng cậu cũng chẳng chịu thua người đàn ông này, ngay lập tức cũng đã lao lên đấm lại ông ta, hai người bắt đầu đánh nhau trong sự hốt hoảng của cậu.

Bỗng chốc cậu không biết phải làm gì trong tình huống này hết, giờ đây bỗng chợt lại lé lên một suy nghĩ rằng, đó là cậu sẽ gọi cho cảnh sát, lúc đó thì người đàn ông này chắc chắn sẽ phải rời khỏi đây, bởi vì không muốn gặp thêm rắc rối gì hết.

Vậy là cậu đã lấy điện thoại ra, sau đó nhìn chăm chăm người đàn ông kia mà lên tiếng: “Này ông hãy thôi những hành động sai trái của mình lại đi, khi ông đang thua lỗ đánh một người! Và nếu như ông không dừng lại những hành động này, thì bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đến, để đưa ông vào đồn nghe rõ chưa?”

Người đàn ông cũng đã bắt đầu dừng lại sau khi xô Hồ Dương Lâm ngã xuống dưới mặt đất, khiến cho đầu cậu đập vào đá mà chảy máu, lúc này hắn ta lên tiếng trong sự tức giận: “Hưa lũ chó chúng mày coi chừng tao, đã nghèo mà còn sĩ diện, tao quả là ngu khi muốn giúp lũ chó chúng mày mà...”

Dứt lời lão ta cũng đã bắt đầu rời đi, khi không muốn chuyện này bị cảnh sát can thiệp, để bản thân mình gặp rắc rối...

Còn cậu thì đã tiến đến chỗ của Hồ Dương Lâm, mà lên tiếng nói với anh rằng: “Nè anh đã thấy những gì mà mình đã làm chưa hả? Và để rồi phải nhận lại kết quả như thế này, khi anh bị hắn ta đánh đến nỗi bị thương nặng nề như vậy!”

Hồ Dương Lâm vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo đó, cậu bắt đầu đứng dậy sau đó nhìn chăm chăm Phạm Văn Thuận mà nói: “Cậu hãy im lặng đi, đừng nói thêm bất kỳ lời nào nữa, hơn hết tại sao cậu lại hèn hạ như vậy hả? Và tại sao cậu lại chịu thua trước sự khinh bỉ của người khác? Hơn hết tôi làm điều này chỉ là muốn bảo vệ danh dự cho hai chúng ta, khi chúng ta chẳng phải là ăn xin, chúng ta cũng không nên bị xúc phạm như vậy, cho dù là ăn xin đi chăng nữa, nhưng cậu chẳng hiểu tôi, để rồi sao chứ, Không lẽ chúng ta phải bị xem như một con chó ở giữa đường à?”

Phạm Văn Thuận im lặng không biết phải nói gì trong tình huống này, sau một lát cậu thở dài trong sự bất lực, rồi cũng lên tiếng nói rằng: “Này thôi anh hãy về nhà đi, bởi tôi nghĩ rằng anh không thể theo tôi, mà sống cuộc sống lang thang ở ngoài đường xó chợ như vậy được, bởi nó không hợp với anh, còn giờ thì anh hãy về đi...”

Anh nghe những lời nói từ cậu, mặc dù rất muốn về nhà, thậm chí không muốn gặp rắc rối gì hết khi ở đây, nhưng anh không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bởi lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao, lúc đó anh sẽ hối hận mất, thế nên anh đã lên tiếng trong sự cố gắng giữ bình tĩnh của mình, mà nói với cậu rằng:

“Này cậu căm miệng đi, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi nhất định cũng sẽ ở cạnh của cậu, thậm chí cho tới khi nào cậu về nhà cùng với tôi, hoặc là về nhà cha mẹ cậu, thì tôi mới chịu về nhà của mình...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro