Chương 33: Cùng Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Văn Thuận nghe những gì mà Hồ Dương Lâm vừa nói, cậu lúc này chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Bây giờ mình thật sự chẳng muốn về nhà một chút nào cả, bởi vì mình chẳng muốn có một người mẹ như vậy, hơn hết mình không biết phải đối mặt với gia đình chị họ mình như thế nào nữa, khi chính mình là người đã khiến chị ấy phải buồn, và hơn hết mình chẳng muốn Hồ Dương Lâm phải đi theo mình, mà chịu đựng những khổ sở như thế này, nhưng mình có thể làm được gì cơ chứ? Khi chẳng thể ngăn cản được anh ấy khi vì sự an toàn của mình, mà chỉ muốn ở cạnh của mình thôi, vậy nên mình phải làm gì đây?”

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, lúc này cậu cũng đã đưa ra quyết định rằng, thay vì trở về nhà và đối mặt với những rắc rối, thì có lẽ cậu nên nghe theo Hồ Dương Lâm đó chính là đến nhà của anh, thì chắc chắn cậu sẽ thoát khỏi một phần rắc rối vì gia đình, lại còn có thể chăm sóc những vết thương này cho Hồ Dương Lâm, bởi cậu đã suy nghĩ lại rồi cậu không nên vì lợi ích của bản thân mình, mà lại khiến cho người khác tổn thương như vậy...

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, cậu liền lên tiếng nói với Hồ Dương Lâm rằng: “Được rồi tôi sẽ về nhà với cậu, thậm chí tôi hiện tại vẫn chưa thể về nhà tôi được, bởi tôi chưa giải quyết được nhiều điều, hơn hết cậu đã bị thương rồi, cậu cần người chăm sóc, nên tôi sẽ ở lại để chăm sóc cậu đến khi nào vết thương khỏi hẳn, thì lúc đó chúng ta đường ai nấy đi nhé! Nếu cậu chịu đồng ý yêu cầu này, thì bây giờ tôi sẽ về nhà của cậu...”

Hồ Dương Lâm chìm trong sự im lặng của bản thân, cậu chẳng biết nói gì trong thời điểm này, nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ, ngoài việc đồng ý theo những lời Phạm Văn Thuận vừa nói, sau đó cậu thở dài lên tiếng nói: “Được rồi nếu như đó là yêu cầu của cậu, thì tôi sẽ chấp nhận làm theo, hơn hết nếu như sau khi cậu ở nhà tôi xông, thì cậu buộc lòng phải về nhà của cậu, không thì tôi sẽ tiếp tục lang thang với cậu ngoài đường nghe rõ chưa...”

Trước lời nói của Hồ Dương Lâm cậu không biết phải nói gì trong tình huống này cả, mà chỉ có thể chìm trong sự im lặng giống như đồng ý, bởi cậu vẫn còn nhiều khúc mắc vẫn chưa giải quyết được...

Hồ Dương Lâm nhìn cậu đang chìm trong sự trầm tư, mà thở dài lên tiếng đáp: “Thôi cậu đừng bận tâm đến những việc đó nữa, cậu im lặng coi như là đã đồng ý với yêu cầu của tôi rồi đó, còn giờ chúng ta hãy về nhà thôi!”

Sau những lời mà Hồ Dương Lâm vừa dứt, chốc lát bọn họ cũng đã đi về nhà của cậu, và rồi Hồ Dương Lâm đã gọi một chiếc xe đến để chở bọn họ về nhà, chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ và dòng người, trong khi tâm trạng của hai người thì vô cùng rối bời, hơn hết Hồ Dương Lâm lại cảm nhận được, có một niềm vui gì đó mà cậu chẳng thể nói thành lời được, khi sắp ở bên cạnh Phạm Văn Thuận...

Chiếc xe đi khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc này cũng đã trở về nhà của Hồ Dương Lâm, nhưng rồi Phạm Văn Thuận đã chợt nhận ra điều gì đó, mà lên tiếng nói với người tài xế rằng: “Này anh có biết ở đây chỗ nào có tiệm thuốc không hả? Và chở tôi đến đó để mua đi!”

Hồ Dương Lâm liền chìm trong sự thắc mắc, mà lên tiếng trong sự lo lắng rằng: “Này cậu Rốt cuộc bị bệnh ở đâu hả? Và nếu cậu bị bệnh thì lát nữa tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu...”

Phạm Văn Thuận đã lên tiếng trả lời rằng: “Không tôi quên bén đi mất. Thật ra thì tôi không bị bệnh gì hết, chẳng qua bây giờ mới nhớ đến những vết thương của anh, nên tôi muốn nhờ tài xế chở tôi đi mua một ít thuốc ấy mà...”

Nghe những gì mà cậu vừa nói, giờ đây Hồ Dương Lâm đáp: “Hazz làm tôi cứ tưởng cậu bị bệnh, nhưng không sao nhà tôi có thuốc, lát nữa về tôi tự bôi được...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro