Chương 5: Hồi Tưởng Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc lát những ký ức đã bắt đầu ùa về, khiến cho nước mắt của cô tuông rơi, cô vẫn còn nhớ cái ngày đó, chỉ cách đây tầm vài năm mà thôi, khi cô không thể bảo vệ được một em học sinh, đã bị Hồ Dương Lâm đánh chết, nhưng vì gia thế của Hồ Dương Lâm quá là khủng, nên cả nhà của em kia không thể làm được gì hắn cả...

Điều này đã khiến cho em ấy chết một cách oan uổng, Còn cô thì chỉ có thể chứng khiến, mà không thể làm được gì hết, bởi vì hiệu trưởng đã ngăn cản cô, trong việc xen vào việc này, vì nếu như cô dám xen vào, thì hiệu trưởng sẽ không biết có giữ được tính mạng của cô hay không, khi nếu như Hồ Lâm Dương phát hiện ra cô chính là người, biết được bí mật về hành vi phạm pháp của cậu ta, thì với gia thế khủng của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không để cho cô yên, vậy nên cô cũng chỉ có thể bất lực, chọn cách rời đi với thầy hiệu trưởng...

Còn em học sinh kia thì đã bị hắn ta đánh tơi bời, đến nỗi cả đầu chỉ toàn là máu, cơ thể bầm dập rồi được đưa đến nhà thương, nhưng cấp cứu không qua khỏi để rồi em học sinh đó phải ra đi một cách xót xa...

Hơn hết ngay cả trong trường này cũng giấu nhẹ đi Chuyện đó, thậm chí xem nó như là một chuyện bình thường, bởi vì trong những căn trường giàu có này, thì việc bạo lực học đường là không thể tránh khỏi, nó luôn xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng ai có thể kiểm soát được những điều đó cơ chứ?

Ngay cả cô cũng như vậy, thế nên giờ đây cô đã quyết định rằng, nếu như tất cả những học sinh nghèo thậm chí là bị bắt nạt, mà được cô chủ nhiệm thì cô nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, sẽ không để cho bọn họ gặp bất chấp gì cả, vì cô đã ân hận một lần khi không thể làm được gì trước cái chết của một em học sinh, và bây giờ điều đó có nguy cơ tiếp diễn lại một lần nữa...

Giờ đây sau khi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, cô đã đưa tay lau đi nước mắt, sau đó thầm thề với bản thân của mình rằng: “Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, giống như cái cách trong quá khứ, khi mình bất lực không thể làm được gì...

Nhưng bây giờ mình đã thoát khỏi quá khứ kia rồi, mình cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, vậy nên mình có thể chống lại được bọn chúng, chống lại những kẻ xấu xa, những kẻ có hành vi bắt nạt học đường, và mình sẽ tìm mọi cách để trừng trị bọn chúng, cho dù gia đình của bọn chúng có giàu đến đâu đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không làm được gì mình, bởi vì mình chính là một giáo viên, thì mình không thể để lương tâm nghề nghiệp của mình, bị đánh mất cho chó tha, khi nhìn các em học sinh thân yêu, rơi vào con đường đau khổ, của sự bắt nạt học đường này!”

Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô cũng đã đưa tay lên lâu đi nước mắt của mình, mà cố gắng kiềm chế cảm xúc, để bắt đầu dạy cho các em học sinh học, vì việc dạy đó chính là nhiệm vụ của cô, còn những việc khác thì cô cần phải ít để tâm lại...

Cứ như vậy cô đã giảng bài cho các em học sinh một lát lâu, giờ đây tiếng trống trường cũng đã vang lên, đồng nghĩa với việc một tiết học lại kết thúc, cũng chính là giờ ra chơi, sau đó cô cũng đã rời đi khỏi lớp, nhưng trong lòng lại mang một sự lo lắng đến lạ thường, mặc dù cô rất muốn quản lý các em học sinh, để ngăn cản những hành vi bạo lực học đường, nhưng cô có thể làm được gì chứ, khi bây giờ cô cần phải, làm những việc mà giáo viên cần làm, chứ không thể quan sát từng em học sinh được...

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, chốc lát cô thở dài đáp: “Hazz...Mình hiện tại rất bận không thể làm được gì hết, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể, trong việc hỏi thăm em ấy, thậm chí nhờ người khác quan sát, để có thể bảo vệ em ấy thoát khỏi bạo lực học đường...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro