Chương 6: Bị Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cũng chính là giờ ra chơi, Phạm Văn Thuận giờ đây đã đi vệ sinh, sau khi bước ra bên ngoài cậu lại bị một nhóm bạn nam gồm hai người, đột ngột xuất hiện trước mặt, Khi bọn họ dường như cũng đi vệ sinh giống hệt cậu...

Chốc lát họ đã chặn cậu lại, trong khi cậu thì vô cùng hoang mang, ánh mắt nhìn chăm chăm họ trong sự hốt hoảng, không biết rốt cuộc họ định làm gì, lúc này một tên trong số hai người kia đã bật cười thật lớn, trong sự đắc ý của bản thân, rồi dùng tay của mình, cố gắng đẩy vào người của cậu, giống như là muốn gây sự vậy...

Cậu với khuôn mặt khó chịu, mang theo sự tức giận đến tột cùng, vì bản tính của cậu mặc dù có nhút nhát, nhưng lại rất là hống hách nên cậu chặn chịu thua bọn chúng một chút nào, chốc lát cậu lên tiếng hỏi có phần mang sự thách thức:

“Này các người muốn gì hả? Tại sao các người lại chặn tôi ngay nhà vệ sinh như thế này? Không lẽ các người muốn gây sự à? Vậy thì đừng trách tôi sẽ mách với cô Thùy để đưa các người lên phòng giám thị đó, lúc đấy các người sẽ bị đuổi học!”

Bọn họ nhìn nhau trước những lời mà cậu vừa nói, bỗng nhiên bật cười thật to giống như những kẻ điên vậy, sau đó không ngừng hấp cậu vào vách tường, mà lên tiếng trêu ghẹo rằng: “Này thằng chó chết như mày tính đi mách lẻo à? Chỉ có thể làm như vậy thôi sao? Ừ thế thì mày thử đi, xem thử mày làm được gì nào? Còn giờ Bọn tao sẽ cho mày một bài học, bởi vì bọn tao cảm thấy mày vô cùng chướng mắt...”

Dứt lời bọn chúng đã dùng tay đấm vào bụng của cậu, điều đó khiến cậu la lên trong sự đau đớn, mà đưa tay ôm chầm lấy bụng của mình, trong khi một tên khác đã nắm lấy áo của cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu rồi lại vung tay đấm vào bụng của cậu, mà cười hả hê đáp rằng:

“Sao nào đau lắm hả? Không phải lúc nãy mày kêu ngạo lắm sao? Nhưng bây giờ lại không làm được gì rồi? Chẳng khác gì một con chó hèn nhát cả, thậm chí hôm nay bọn tao sẽ cho mày một bài học thích đáng, nếu như mày không chịu rời khỏi cái trường này, còn giờ thì hãy biết điều nghe rõ chưa, nếu như mày chịu rời khỏi căn trường này, thì may ra bọn tao sẽ tha cho mày, bằng không thì đừng có trách...”

Cậu nghe những gì mà bọn họ vừa nói, lúc này cũng đã hiểu ra một điều rằng, thì ra bọn họ gây sự với cậu là có mục đích, đó không là gì khác mà muốn đuổi cậu khỏi cái trường này, nhưng khó khăn lắm cậu mới nhận được học bổng để có thể đổ vào trường đại học giàu có này, và đây cũng chính là nơi mà cậu sẽ bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, vì chỉ có tốt nghiệp trường đại học ở đây, thì cậu mới không bị coi thường...

Thế nên cho dù bằng mọi giá, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn kiên quyết rằng sẽ ở lại cái trường này, để học tập thậm chí bây giờ nếu như bọn chúng đánh cậu, thì mọi thứ cũng sẽ qua nhanh thôi, cậu có thể tìm mọi cách để khiến bọn chúng trả giá được, nhưng nếu như cậu rời khỏi căn trường này, thì đồng nghĩa với việc cậu đã tự đánh mất đi cơ hội, để có thể thay đổi số phận của mình...

Thế nên cậu đã nhìn bọn chúng với ánh mắt kiên định, sau đó lên tiếng mà bảo rằng: “Này bọn mày đang nằm mơ giữa ban ngày à, khó khăn lắm tao mới vào được đây, vậy mà muốn tao rời khỏi đây hả? Bọn mày đừng có mơ nghe rõ chưa? Lũ chó xấu xa chỉ biết bắt nạt bạn bè là giỏi thôi...Tao khinh thường lũ giàu có như bọn mày...”

Cậu vừa dứt lời thì, bọn chúng bắt đầu đắm liên tiếp vào cơ thể thậm chí là khuôn mặt của cậu, khiến mặt cậu bị bầm mặt mà chảy cả máu, cậu thở hồng hộc trong sự đau đớn, và bất lực không thể phản kháng được, bởi sự tàn bạo của những kẻ chả khác gì mấy con quỷ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro