Chương 7: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Dương Lâm lúc này cũng đi vệ sinh, và rồi cậu cũng đã nhìn thấy cảnh tượng những kẻ kia đang bắt nạt bé gà con bé bỏng của mình, một kẻ mà cậu cảm thấy vô cùng ghét ngay cái gặp đầu tiên, mà muốn trêu chọc hắn thôi thậm chí là bắt nạt hắn...

Cậu giờ đây tỏ vẻ vô cùng tức giận, với sát khí đùng đùng ngay lập tức đã tiến đến những kẻ đang bắt nạt bé gà con của cậu, mà liền dùng tay của mình nắm lấy áo của bọn chúng quăng ra xa, sau đó lao vào đấm liên tục vào mặt từng đứa, khiến bọn chúng cảm thấy đau đớn, cả khuôn mặt bầm tím mà run rẩy lên tiếng bảo, khi biết được cậu là ai...
Cậu không là ai khác mà chính là con của người giàu có nhất cái trường này, và cũng là một trong số gia tộc ở tỉnh thành này. Thậm chí công ty của gia đình cậu ấy rất lớn, và cha mẹ có máu mặt nữa, nên ai dù có đến mười cái mạng cũng chẳng dám đụng vào. Bởi vì nếu như đụng vào thì chỉ còn con đường chết. Và bọn chúng cũng như vậy...

“Đại ca tại sao anh lại đánh chúng tôi chứ? Và anh có biết nó là ai không? Nó chính là một đứa học sinh nghèo, và bọn em đang muốn đuổi nó khỏi đây! Thậm chí không phải anh rất ghét những tên học sinh nghèo sao? Nhưng tại sao bây giờ anh lại?”

Bọn chúng vừa dứt lời thì, anh vẫn là khuôn mặt đằng đằng sắc khí ấy, mà lên tiếng quát mắng bọn chúng rằng: “Này lũ chó bọn mày hãy câm miệng lại, tao đã cho bọn mày bắt nạt nó chưa hả? Tại sao mày dám bắt nạt bé gà con của tao?”

Phạm Văn Thuận nghe đến đây mà sững sờ, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, trong khi bọn chúng cũng như vậy, sau đó bọn chúng ấp a ấp úng bảo: “Ý của đại ca là sao chứ? Tại sao nó chỉ có thể bị đại ca bắt nạt? Trong khi bọn em thì không hả?”

Bọn chúng vừa dứt lời trong những suy nghĩ của bản thân mình, thì cậu đã tỏ vẻ ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng mà lắp bắp nói: “Thật ra... Thật ra chuyện này là... Bởi vì nó là con mồi bị tao đã nhắm đến đầu tiên nên chỉ có tao mới có quyền bắt nạt nó  thôi...”

Vừa dứt lời anh lại tiếp tục nói với bọn chúng: “Bọn bây không cần bận tâm đến làm gì, nhưng bọn bây dám đụng tới gà Con của tao, thì coi như bọn bây đã đối đầu với tao rồi, còn giờ tao sẽ dạy cho bọn mày một bài học!”

Dứt lời cậu lại lao vào đấm túi bụi bọn chúng, trong khi bọn chúng chỉ la lên trong sự đau đớn, mà không hề phản kháng gì hết, bởi vì với gia thế của bọn chúng thì không thể đấu lại với cậu, nên bọn chúng cũng chỉ có thể làm tay sai cho cậu mà thôi...

Cậu cứ đánh bọn họ như vậy đến nỗi bầm mặt bầm mày, thậm chí là chảy máu mũi, ngay cả răng cũng gãy ra, trong khi Phạm Văn Thuận thì nhìn cảnh tượng này, mà trở nên lo lắng đến tột cùng, chốc lát cậu sợ rằng nếu tiếp tục như vậy thì anh ta sẽ đánh chết người mất, vậy nên đã lên tiếng ngăn cản:

“Này anh hãy mau thôi hành vi côn đồ đó của mình lại đi! Mặc dù bọn họ bắt nạt tôi, nhưng anh cũng không nên bắt nạt bọn họ như vậy, bởi như vậy là không đúng đâu? Và vì lý do gì mà anh lại bảo vệ tôi như vậy chứ? Không phải anh cùng phe với bọn họ sao? Hay là các người đang hùa nhau hả? Để cùng nhau bắt nạt tôi? Thậm chí còn đang diễn trò cười để sỉ nhục tôi hả?”

Sự nghi ngờ của cậu đã bắt đầu trỗi dậy, điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ghét anh, trong khi lũ người kia cũng đứng dậy mà bắt đầu giải thích: “Này cậu hiểu lầm rồi, đại ca của chúng tôi không phải là loại người như vậy, chẳng qua tôi không biết cậu là gì của đại ca chúng tôi, nên chúng tôi mới làm như vậy thôi, và chúng tôi thật lòng xin lỗi về điều này, mong cậu có thể kêu đại ca của tôi bỏ qua cho chúng tôi được không? Bằng không đại ca của chúng tôi sẽ đánh chết chúng tôi mất!”

Cậu nhìn bọn họ ra nông nổi như thế này, mà liền lên tiếng bảo với Hồ Dương Lâm: “Này anh hãy thôi việc đánh bọn họ lại đi, và lần sau đừng bầy trò như thế này nữa, bởi vì tôi cảm thấy quá ngán ngẫm với những trò điên rồ này của các người. Đúng là một lũ khốn mà...”

Hồ Dương Lâm  giờ đây tỏ vẻ vô cùng khó chịu, trước những gì mà cậu nói, chốc lát cũng đã đi đến chỗ của cậu, trong khi cậu thì vô cùng hoang mang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro