Chương 8: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang chìm trong sự hoang mang của bản thân mình, khi không biết rốt cuộc anh định tiến đến chỗ của cậu để làm gì, thì giờ đây anh cũng đã đến nơi, mà đưa tay cầm lấy khuôn mặt của cậu, rồi lên tiếng hỏi thăm trong sự quan tâm:

“Bé con gà công nghiệp này, tại sao lại không đánh trả chứ? Nhìn đi khuôn mặt đã bị đánh tơi tả như thế này, nếu như không có tôi xuất hiện thì, không biết lúc này cậu như thế nào rồi!”

Phạm Văn Thuận  trở nên lo lắng, thậm chí cảm nhận được một luồng không khí lạnh, đến nỗi da gà da vịt nổi lên hết, trong sự rùng mình của bản thân với những suy nghĩ: “Gì chứ anh ta đang làm cái giống ôn gì vậy? Tại sao lại tỏ vẻ quan tâm mình như thế?”

Nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ kia, để giải quyết những chuyện hiện tại, khi cố gắng hất đôi tay của anh ra, thậm chí là tránh ánh mắt của anh đang nhìn chăm chăm mình một cách kỳ lạ, sau đó cậu lên tiếng đáp:

“Này anh đừng đem tôi ra làm trò đùa của mình nữa, như vậy là quá đủ rồi, còn bây giờ các người muốn làm gì thì làm đi, tôi cần phải vào lớp để học bài nữa... Và tôi cũng không rảnh đâu ở đây mà tám chuyện với các người...”

Hồ Dương Lâm  vẫn là ánh mắt kỳ lạ đó đang nhìn chăm chăm cậu, giống như luyến tiếc một điều gì, thậm chí ánh mắt ấy như có nhiều câu nói, vẫn chưa nói ra thành lời vậy...

Chốc lát khi cậu đang định rời đi, thì anh cũng đã đuổi theo mà nắm lấy tay của cậu, sau đó lên tiếng trong sự ân cần: “Này cậu định để khuôn mặt của mình, bị thương như thế này mà rời đi vậy sao? Nào hãy đi theo tôi nào bé gà con, tôi sẽ giúp cậu xử lý những vết thương này...Và lần sau hãy cẩn thận đó, nếu như không có tôi bảo vệ, thì chẳng biết cậu như thế nào nữa...”

Dứt lời Hồ Dương Lâm đã quay sang đám thuộc hạ của mình, sau đó lớn tiếng lên lời cảnh báo rằng: “Này lũ chó bọn mày hãy nghe rõ đây, kể từ bây giờ hãy cảnh báo với toàn trường này, là không được đụng em ấy, bằng không thì tao sẽ không tha cho một ai đâu nghe rõ chưa?”

Bọn chúng nghe đến đây mà run lại vậy, sau đó lên tiếng đồng ý với yêu cầu của cậu, rồi bọn chúng cũng lật đật rời đi, trong khi Hồ Dương Lâm thì cũng đã đưa Phạm Văn Thuận đi về phía chỗ phòng y tế, với mục đích xử lý vết thương cho cậu...

Trong khi Phạm Văn Thuận thì cảm thấy ngại ngùng, thậm chí là vô cùng tò mò, về việc tại sao anh lại quan tâm giúp đỡ mình như vậy? Chốc lát đã lên tiếng trong sự thắc mắc rằng:

“Này hôm nay anh bị sốt à? Hay trời quá nắng nên khiến anh bị phát điên vậy? Bởi vì tôi thấy đầu anh có sốt đâu chứ? Và anh bày ra những trò này để làm gì hả? Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, thậm chí là tội nghiệp cho anh đó, khi anh không biết những trò chơi của anh, đã bị tôi phát hiện rồi, thậm chí có phải anh muốn trêu đùa tôi đúng không? Nhưng anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ sập bẫy trong sự trêu đùa đó của anh, và bị anh khống chế như một con rối? Để trở thành thú vui...”

Anh nghe những gì mà cậu nói, chốc lát đã cười thật to, sau đó đưa tay gõ vào đầu của cậu, khiến cậu la lên vì đau: “Này cái tên khốn nhà anh đang làm gì vậy?”

Anh liền cười trong sự ngại ngùng đáp, mà cố gắng tìm ra lý do để giải thích cho cậu biết: “Này thật ra thì ngoài tôi ra thì không ai được bắt nạt gà con của tôi cả, thậm chí những chuyện mà bọn chúng làm, nó cũng không phải là kế hoạch của tôi hay gì hết, thế nên cậu đừng hiểu lầm, thậm chí tôi không bị sốt mà chẳng qua đây là việc mà tôi nên làm, bởi tôi không phải là một tên ác bá giống như cậu nghĩ, còn giờ thì hãy im miệng của mình đi đừng kêu chíp chíp nữa, chúng ta cần phải đến phòng y tế, để chữa trị những vết thương của cậu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro