Chương I: Tuổi thơ "dữ dội"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống thằng nhóc con đang không ngừng quỳ mọp xuống chân tôi mà van xin. Trông cũng đáng thương đấy, nhưng mà như vậy thì chưa đủ để làm bà thương hại đâu.

Nói thật thì lúc chuyện xảy ra tôi cũng không muốn đưa hai cái răng sữa vừa mới mọc của nó về báo hiếu với tổ tiên đâu, nhưng vì nó đánh Tiểu bảo bối của tôi đến bầm tím hết cả một bên mắt cho nên tôi cũng đành phải ra tay "nghĩa hiệp" thay nha sĩ tiễn hai cái răng kia đi thôi. Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng là tôi vẫn còn thương nó lắm đấy nhá, mới mất có hai cái răng là còn may chán rồi.

– Nói cho mày biết! Sau này còn đụng đến Mộ Chung Nhân lớp A1 xem như đụng đến Hạ Tàn Tâm bà đây. Biết rõ chưa?

Thằng bé đô con khóc đến sinh bệnh mà chạy đi, tuy não tôi chưa có phát triển hết nhưng tôi cũng thừa biết nó sẽ chạy đi mét cô giáo thôi. Con nít hồi đó đứa nào mà chả thế. Mà thôi, tạm tha cho thằng nhóc kia, tôi còn phải lo lắng cho thứ khác nữa, không thể mất thời gian với tên nhóc láo toét kia được. Tôi xoay người nhìn một cậu bé đang co ro trong góc tường.Tiểu bảo bối của tôi ngồi gục mặt mà khóc, cái quả tim lạnh lẽo khi nhìn vào thằng nhóc kia bỗng chốc bị cậu ta làm cho tan chảy, trở nên mềm yếu lạ thường. Nói thật chứ hễ nhìn thấy con trai đang khóc thì tôi lại không cầm lòng được mà muốn ôm người đó a~. Nhất là khi Tiểu bảo bối của tôi lại đáng yêu đến như thế. Dáng người hơi tròn tròn, trăng trắng, da thịt lại mịn mịn hồng hồng a~, còn cực kì ngoan ngoãn nữa nhé. Chẳng bù cho tôi, vừa còm nhom, da lại đen như hòn than hơn nữa lại luôn luôn có hạnh kiểm xấu nhất lớp nữa chứ. Nói thật thì ai mà muốn mình như thế chứ, nhưng khổ nỗi ông khi trời sinh ra Hạ Tàn Tâm tôi lại quên không cho sự bình tĩnh hơn nữa còn đổ thêm vài phần tính tình "hơi" bị thô bạo.

– Đừng khóc nữa!-Tôi quẳng cho hắn chiếc khăn tay vừa mới chùi mũi xong, lấy trong cặp ra một chiếc bánh ăn còn dư lại mà đưa ra trước gương mặt tròn như cái bát kia. – Lau mũi xong thì ăn bánh đi! Bánh này Hạ tỷ vừa mới ăn thôi, là dùng tay bốc bánh ăn không dính nước miếng nên đừng lo.

Và sau khi ra tay nghĩa hiệp tôi đã có cớ để rình rập ở trường mẫu giáo gần trường tôi nga~.Nói thật thì đó là lần đầu tôi nói chuyện với cậu ta, vốn dĩ tôi đã chấm cậu ta từ những ngày đầu tôi đến lớp học sơ cấp kia rồi. Cậu ta nhỏ hơn tôi những hai tuổi, nhưng nói cho cùng thì tôi đây không có kém chọn a~. Trẻ trẻ cũng được, càng dễ bảo.

Lý do cậu ta ngay từ đầu đã bị tôi ngắm trúng đơn giản là vì cậu nhóc giống với mẫu chồng lý tưởng của tôi.Này đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên vậy chứ...Haizzzz! Tôi chỉ là lo cho tương lai thôi nhé. Tôi là người rất kĩ tính và rất biết lo xa nga~, chính bản thân tôi cũng tự nhận thức được việc ấy. Ngay từ khi tôi nhận thức được vai trò của cái kẻ có tên gọi là chồng thì tôi đã đặt ra được mẫu người lý tưởng cho tôi rồi, mặc dù lúc đó tôi chỉ mới là học sinh lớp 1 thôi. Nhưng như thế mới gọi là lo xa chứ.

Sơ cấp, lớp 1F ( t.g: là lớp tệ nhất á ), Hạ Tàn Tâm, mẫu người chồng lý tưởng:

1: Dáng người tròn tròn, ôm có cảm giác tốt. Vì tôi là một cây tăm và ngủ không thể thiếu gối ôm nên điều này cực kì quan trọng cho tương lai ăn ngủ của tôi.

2: Càng nhu nhược càng tốt, đơn giản vì tôi không thích cảnh chồng đánh vợ, tôi muốn là người chủ động mà thôi.

3: Ngoan ngoãn, vì tôi không thích ai đó cãi lại lời tôi. Mà như các bạn biết đó tôi là người rất nóng tính....

( t.g: Bạo lực quá! )

Bây giờ đến phần giới thiệu về Tiểu bảo bối:

Mộ Chung Nhân là con trai của một ông bác sĩ nha khoa nổi tiếng, ông ta cũng là người đầu tiên nhổ được răng từ trong miệng tôi ra mà không bị xay xát gì. Cách của ông cũng rất đơn giản, thế mà có những người vẫn không nghĩ ra đó là cắm vào mông tôi một mũi thuốc mê liều cao. Nói thật, việc tôi phản ứng dữ dội như thế khi đi nhổ răng không phải vì tôi sợ đau mà là vì hồi đó tôi rất sợ máu. Đừng tưởng nhầm, là sợ máu của tôi thôi, tiết canh tôi vẫn ăn tỉnh bơ cơ mà.

Quay lại vấn đề chồng con a~, sau lần cứu cậu ta, tôi đã bị đình chỉ học, lại còn bị mẹ đánh đòn. Nhưng đòn thì có thấm vào đâu, mục tiêu của tôi vẫn là số một.Tôi vẫn thường xuyên mò đến trường mẫu giáo sau khi tan học, cũng may vì bố già của cậu ta luôn đến rất muộn nên tôi còn có cơ hội chăm sóc chồng bé của tôi nga~.

– Ăn đi!Cậu ta nhìn tôi rồi lắc đầu, môi nhỏ nù nù nói.

– Mẹ nói Nhân Nhân không được ăn đồ của người lạ.

Mẹ cậu ta quả thật là một bà vú già khó chịu nga~

– Chị từng cứu em mà!

– Nhân Nhân biết, nhưng mẹ nói người đánh người khác là người xấu.

Ơ! mẹ nhà cậu ta thực là không biết bây giờ thời thế loạn lạc cần bành trướng thế lực mới sống được sao? Tôi lúc này thật sự đã không còn kiên nhẫn mà nói.

– Có ăn không? Không ăn tao đánh cho nát đít.

– Nhân Nhân không ăn! Mẹ nói...

– Mẹ cái đầu mày!

Tôi xấn lại kéo tuột quần cậu ta mà tét tét mạnh không nương tình vào cái mông trắng của cậu ta. Có lẽ ấn tượng đầu là nữ hiệp anh hùng thì bây giờ tôi cũng đã thành phù thủy xấu xa trong mắt cậu ta mất rồi.

Tiểu bảo bối khóc nấc lên và thật "may mắn" khi không chỉ bà vú già khó tính mà cả ba cậu ta đến đón con họ, màn dã man vừa rồi họ đều đã thấy hết. Thế là sau hôm đóng vai phù thủy xấu xa đó, tôi lại biết hai nhà là bạn với nhau. Ba mẹ cậu ta rất thích tôi, đó là một lợi thế nhưng hình như cậu ta bị ám ảnh lần tôi đánh cậu ta hay sao ấy, mỗi lần nhìn thấy tôi đều trốn đi. Miệng thì cười nhưng trong thâm tâm tôi đang gào thét đau khổ đây, nếu lúc đó tôi kiềm chế một tí có lẽ sẽ đánh nhẹ hơn a~, cậu ta cũng không sợ hãi tôi như vậy, việc tìm chồng cũng dẽ dàng hơn.

...

Năm cậu ta mới chập chững bước qua cửa tiểu học, thì tôi đã là đàn chị năm ba rồi. Oai thì có oai, nhưng ác cảm vẫn không thể xóa nhoà nên tôi quyết định nếu không thể làm cho cậu ta quí tôi thì... tôi sẽ làm cho cậu ta nhớ tôi mãi với hình ảnh "bạo lực".

Cảnh báo :

1. Tuy đây ko phải là truyện đầu tay của ta nhưng là câu chuyện đầu tiên ta thực sự tâm huyết , vì thế rất mong được ủng hộ và tôn trọng ta về vấn đề bản quyền.

2. Mô típ truyện luôn luôn là nữ chính bình thường hoặc không đẹp, ko có kiểu nữ 9 hoa nhường nguyệt thẹn gì gì đó đó....vì ta ko thích loại con gái xinh đẹp hay một câu chuyện hoàng tử- công chúa tươi đẹp.

3. Spam thì biến, ta vốn là ng ko có nhiều thời gian cho việc spam và ta ghét nhất là đòi chap. Vậy nên nếu cmt xin hãy cmt những lời nhận xét thật lòng. Đừng tỏ ra bạn là trẻ trâu bằng những câu kiểu như "hay quá" , "t.g ngâm dấm chap lâu thế"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro