Chương II: Nhận nuôi "gà con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian tiểu học của chúng tôi nhanh chóng trôi qua.

Có lẽ đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối cậu ta, nhưng về phần tôi nó lại rất tuyệt. Tôi thật không nghĩ cảm giác bắt nạt người khác lại tuyệt vời đến như thế nga~.

Suốt những năm tiểu học ngắn ngủi, hết cơm trưa đến tiền tiêu vặt của Mộ Chung Nhân đều bị tôi cướp sạch, kết quả cậu ta ngày càng ốm còn tôi lại ngày càng ú ra. Nhưng cũng chẳng sao , tôi sẽ đợi cậu ta lên cao trung cùng trường với tôi rồi sẽ tập trung bồi bổ thêm cho cậu ta.

Những ngày tôi sắp lên cao trung trôi qua trong vui sướng. Tôi và chúng bạn đi chơi hết nơi này đến nơi khác trong khi đó cậu ta lại bị ốm, càng tuyệt vời hơn khi bố mẹ cậu ta lại bị kẹt ở quê không về được nên nhờ mẹ tôi mang cậu ta về nhà chăm sóc.

Sau hai ngày tôi đi chơi với gia đình về, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu ta đang nằm ngay trên giường mình ngủ ngon lành, cuốn sách đang đọc dở rơi bên cạnh. Khi đó tôi còn nghĩ là mình đang mơ, vì trong hai ngày qua thật sự tôi rất nhớ bộ mặt bị tôi đánh đến sắp khóc của cậu ta nga~.

Tất nhiên là cơ hội trước mắt như thế thì làm sao tôi bỏ qua được, tôi chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng kia. Bảo bối đúng thật là bảo bối, càng nhìn lại càng muốn cắn.

Trong đầu tôi bỗng dưng lại nghĩ đến những cảnh kiss nhau của trên phim ảnh những diễn viên Hàn Quốc. Không hiểu sao tôi cũng muốn thử một lần a~.

– Dậy đi! Gà con..... Dậy!

Tôi thậm chí còn không nghĩ cậu ta vừa nghe tiếng tôi đã tỉnh giấc, mắt ngấn nước mở to nhìn tôi nhanh chóng cuộn vào một góc.

– Chị? Tránh xa Nhân Nhân ra... Đừng đánh...

Trán tôi tuôn mồ hôi, không nhẽ bị tôi đánh đến sinh bệnh rồi sao? Tôi còn chưa động thủ mà.

– Không có! Gà con ngoan, chị Tiểu Tâm muốn "hun" Gà con.

– Hun?

– A! Đúng! Hun một cái, sau này sẽ không đánh nữa.

Cậu ta tròn mắt, gương mặt chợt rạng rỡ.

– Chị nói thật chứ?

– Thề!

– A! Được.

Vậy là cậu bé ngoan nhắm mắt chu đôi môi căng tròn ra dụ dỗ tôi. Lúc đó lương tâm tôi cũng đấu tranh rất nhiều nga~, nhưng ngay lúc tôi định thôi thì giọng be bé nói.

– Nhanh đi!

Cậu ta đã thành công trong công cuộc mê hoặc tôi. Nhưng nói thật thì cảm giác cũng không tệ, môi mềm lại còn nóng ấm nữa. Không hiểu sao tôi lại vui sướng ra mặt mà hỏi cảm giác cậu ta sau khi được tôi hôn, cậu ta cảm giác như thế nào?

– Giống như Tiểu Mạc hôn.

– Tiểu Mạc?

– Là con chó Ngao Tạng của chú Quân.

Lúc đó tôi lại đầu bốc khói mà vung tay quát.

– Thằng ranh con! Bảo chị mày giống chó sao?

Cậu ta nhanh chóng ôm đầu, mặt cúi xuống la lớn.

– Chị Tiểu Tâm! Đừng đánh Nhân Nhân....hu...hu là chị đã hứa rồi mà. Hun sẽ không đánh.

Mẹ kiếp! Nếu tôi biết trước cậu ta nhớ dai đến thế thì tôi sẽ không thề đâu. Nhưng nói cho cùng thì lật lộng lại mấy hồi như các bạn biết đó tôi là người rất biết giữ chữ tín a~, cho nên vụ trừng phạt tạm gạt qua một bên đã, đợi khi nào cậu ta quên rồi tôi nhất định sẽ đánh bù lần này. Nhất định phải dùng đến cách dã man nhất.

Vậy là tôi và cậu ta lại cùng nhau trải qua một quãng đường dài ở cạnh nhau nữa. Như người ta thường nói là có duyên ấy.

Chúng tôi lên đến cao trung, vẫn màn cũ cảnh cũ.

– Mau mang cơm trưa của cậu ra đây! Hôm nay chị muốn ăn.

Mộ Chung Nhân một thân áo sơ mi chỉnh tề cứ như phục vụ bàn mà ngoan ngoãn mang đồ ăn ra đặt ra trước mặt tôi.

Tôi lập tức ăn không nể mặt ai, nhưng có ai để nể mặt chứ ai ở trong trường mà không biết cậu ta chính là nô bộc của tôi.

– Há miệng ra!

Cậu ta nhìn tôi chăm chăm rồi mặt bất chợt đỏ ửng, môi đỏ dần hé ra. Tôi tống cả cục thịt vào miệng cậu ta mà nói.

– Gà con! Cậu ốm quá rồi đó, tôi không thích kiểu nam sinh ốm nhách cao chồng ngồnh đâu.

– Khụ....khụ....

– Ho he cái quái gì! Tôi nuôi cậu là để làm chồng tôi sau này, tốt nhất nên hạnh kiểm tốt và trọng lượng cơ thể tầm 70kg cho tôi.

– Khụ...khụ....khụ.... Chị....

Tôi nhíu mày, nhưng cũng dùng cái giọng bà " gà mẹ " mà nói.

– Mộ Chung Nhân, tôi từ lâu đã xem cậu là em nuôi nên mới bảo vệ cậu.

– Bảo vệ....khụ...khụ....

– Mà cậu có thấy không? Thứ gì nuôi rồi cũng sẽ ăn thôi, cho nên cậu có chống cự cũng vô ích thôi.

– Khụ...khụ...khụ.....

Tôi nghe cậu ta ho liền đánh mạnh bốn năm cái vào lưng cậu ta để giúp cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại.

– Bộ cậu không thấy tôi nỗ lực bảo vệ cậu sao? Từ bé đến giờ có ai đánh cậu ngoài tôi không?

-.......

– Người xưa có câu "thương cho roi cho vọt". Tôi tuy đánh cậu nhiều lúc bầm chỗ này tím chỗ kia nhưng thật sự là rất đã tay.

Ngay lúc tôi lỡ lời đồng bọn đang ngồi ăn sau lưng tôi liền ho khụ khụ...

– Khụ...khụ....là rất đau lòng.

Tôi lập tức chữa lại.

– À là rất đã...đau lòng nga~. Vì thế cậu....

Chưa gì thân ảnh trước mặt tôi đã vụt chạy đi, để lại tôi trố mắt ra nhìn.

– Mẹ kiếp!

Tôi đứng phất dậy đạp văng cái ghế ra mà chửi bới đủ thứ, trong khi chúng bạn lại bu vào mắng tôi xối xả. Là do chúng nó xúi bậy, bảo tôi tỏ tình gì gì đó, còn nói phải nói thật những lời trong lòng mình. Thế đó chẳng phải tôi đã nói rõ rồi hay sao? Bây giờ còn quay lại mắng như tát nước vào mặt tôi lại còn bảo tôi ngốc. Tôi ngốc làm như chúng nó thông minh hơn ấy.

Sau cái vụ " nuôi rồi cũng sẽ ăn " kia Mộ Chung Nhân chính thức từ giã tôi. Cậu ta chuyển trường, tôi đến nhà cũng không gặp được. Tôi tìm mọi cách bám theo cậu ta nhưng quả thật nó chỉ là vô ích mà thôi.

Mẹ kiếp, định trốn Hạ Tàn Tâm này sao? Mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro