3d. Don't go today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Park Chanyeol cũng nói ra.

Anh yêu Oh Sehun.

- Em biết.

Hít một hơi thật sâu, Sehun nhẹ nhàng nói ra hai chữ "em biết". Cậu biết Chanyeol yêu cậu, biết từ rất lâu rồi.

Chính là từ khi anh thức dậy giữa đêm chạy ra khỏi kí túc xá để mua thuốc cho cậu. Từ khi anh ngồi tỉ mẩn rẽ cho cậu từng miếng cá. Từ khi anh nổi giận khi biết cậu ngã sau sân khấu, bầm tím cả cánh tay mà vẫn tươi cười nói mình ổn. Từ khi anh nhìn thấy cậu ôm máy tính, ngồi trong góc phòng lặng lẽ đọc từng comment của anti fan, từ khi anh đến vỗ vai cậu nhẹ giọng nói: "Có người thích thì cũng có người ghét, em chỉ cần biết bản thân mình làm hết sức là được rồi!" Lúc đó, bao uất ức trong lòng như trào ra, kiên cường cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt, cậu ngồi đó cúi đầu khóc như một đứa trẻ, anh khẽ ôm lấy cậu...

...

- Nhưng thật xin lỗi, Chanyeol... Tình cảm này của anh, em không cách nào đáp lại được.

Trầm mặc một lúc, Chanyeol bỗng bật cười, nhẹ giọng đáp:

- Anh biết mà... haha. Cứ tưởng sẽ đau khổ lắm, nhưng thật ra cảm giác cũng không tệ, nhỉ? Anh cũng không phải là thiếu nữ gì đó, bị từ chối cũng không đến mức ôm gối khóc nguyên ngày, chỉ là nói ra rồi, anh thấy nhẹ lòng lắm...

- Chanyeol... anh đừng nói vậy, anh càng như thế em càng cảm thấy bản thân mình là một người chẳng ra gì. Em biết rõ anh thích em, biết rõ anh dành tình cảm cho em nhiều như thế nào. Vậy mà em lại cố lờ đi, lấy tình cảm của anh ra đùa giỡn. Em coi nhẹ tình cảm của anh, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em cố tình nói với anh về cô ấy cũng là muốn anh đừng yêu em nữa, cũng đừng dành cho em nhiều quan tâm như thế, em thấy có lỗi lắm Chanyeol à...

Vừa nói, Sehun vừa khóc, chỉ đơn giản là lấy tay lau vội đi vài giọt nước mắt. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu đã từng muốn thẳng thắn nói chuyện với anh, nhưng cuối cùng lại chọn cách lơ đi. Cậu sợ khi đó tình cảm anh em giữa cậu và anh không còn, cậu sợ giữa cả hai sẽ chỉ còn lại sự ngượng ngùng.

Chanyeol khẽ đưa tay lau nước mắt cho Sehun, vỗ vỗ vai cậu:

- Khóc lóc gì chứ, em cũng đâu phải là người bị từ chối... Haha... Thằng nhóc nhà em, nếu biết thì tại sao không nói với anh, nếu bị em từ chối sớm, bây giờ anh cũng đâu có phải khổ thế này, có khi đã sớm quên em rồi... Anh thật có lỗi, nói ra điều này bây giờ, quả thật đã làm cho em khó xử rồi...

Nhìn Chanyeol cười nhưng đôi mắt lại cố chớp liên hồi, Sehun thấy đau lòng lắm. Đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhất mà Sehun từng biết, bây giờ lại đang chực chờ rơi ra những giọt nước mắt vì cậu. Khẽ đưa tay, cậu đẩy đầu anh ngả vào vai mình, vòng tay qua sau lưng anh, ôm lấy.

- Chanyeol, sau này đừng bao giờ để rơi một giọt nước mắt nào vì em nữa, hay để dành cho người anh yêu thương. Nếu ngoài kia có khó khăn quá thì vẫn còn em ở đây, đôi vai này vẫn còn có thể để anh dựa vào. Tình yêu em không thể trao anh, nhưng tình cảm anh em chúng ta vẫn luôn là mãi mãi. Anh phải hạnh phúc thì em mới hạnh phúc, anh biết không?!

- Anh biết mà.

Chanyeol vẫn cười nhưng vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, thấm vào vai áo Oh Sehun.

- Anh sau này sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất đất nước này, em hãy chịu xếp thứ nhì đi... haha...

Sehun bật cười nhìn Chanyeol, bộ dáng anh vừa cười vừa khóc trông thật ngây ngốc, ngây ngốc đến đau lòng...

Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, Chanyeol bỗng thấy vài hạt tuyết bay bay, đây sẽ là mùa đông cuối cùng, Sehun có lẽ cũng sắp dọn ra ngoài, anh chợt lên tiếng:

- Bây giờ, liệu anh có thể ôm em thêm một lần nữa được không? Chỉ hôm nay thôi... hãy để anh ôm em với tư cách là người anh đã yêu...

Sehun ngước nhìn lên, cậu thấy trong mắt anh đan xen thật nhiều cảm xúc, một chút của xót xa, một chút của mong chờ, một chút của đau khổ. Khép mắt, cậu khẽ đưa tay ôm lấy cổ anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rồi để đầu anh khẽ tựa vào ngực cậu, vòng tay ra sau lưng anh, siết chặt.

Chanyeol im lặng, một lúc sau lặng lẽ đưa tay lên, ôm lấy Sehun vào lòng, cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu, cảm nhận trái tim cậu đang bên cạnh anh, đập từng nhịp thật mạnh mẽ. Hãy để anh ích kỷ thêm một lần nữa thôi. Sau hôm nay, anh sẽ cố quên đi cậu, sau hôm nay, Oh Sehun sẽ không còn là người Park Chanyeol yêu nữa...

___

"Đến giờ phút này ta chẳng còn gì nữa
Cho dù có đối diện với em
Giờ đây chẳng còn lại gì cả̉
Cho dù có sống cùng em dưới một mái nhà̀
Hôm nay xin em đừng đi
Chỉ hôm nay thôi xin đừng đi
Ở lại bên anh thêm một hôm nay thôi
Rồi anh có thể sẽ quên được em
Hôm nay xin em đừng đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Ở lại bên anh thêm hôm nay thôi
Sau đó anh sẽ cố gắng
Anh biết hai ta chẳng còn gì nữa đâu
Anh cũng đã sống những ngày không có em ở bên
Nhưng cớ sao nước mắt vẫn mãi tuôn trào
Hôm nay xin em đừng đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Ở lại bên anh thêm hôm nay thôi
Sau đó anh sẽ cố gắng
Nên hôm nay... xin em đừng đi...
Đến giờ phút này... ta chẳng còn chi nữa rồi..."
_Don't go today_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro