4. Spider man x Deadpool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán ca, hôm qua em được mẹ dẫn đi xem Spider man đó nha, Spider man thật sự là ngầu thiệt ngầu luôn mà...

Huân Huân hí hửng khoe với Xán Xán nhà kế bên, là nhóc phải vất vả để dành cả năm điểm mười mới được đi xem đó. Chẳng ngờ bị Xán Liệt bĩu môi nói:

- Anh đây có cả một tỉ tỉ điểm mười nha... Batman, Spider man, Iron man hay Superman gì gì đó anh đều coi hết rồi. Nhưng mà tất cả đều không bằng Deadpool của anh đâu. Deadpool là ngầu nhất!

- Xán Xán anh thật xấu tính nha, Deadpool của anh có gì mà hay chứ, Spider man của em mới là nhất nhaaaa...

Nói đoạn Ngô Thế Huân nhăn mặt bước vào nhà, Phác Xán Liệt trợn mắt trưng ra bộ mặt không hiểu đứng ôm hàng rào.

Phác Xán Liệt lớp 5 thành công chọc giận Ngô Thế Huân lớp 3.

---
- Ya ya ya... nể tình lắm nên anh mới kèm em học đó nha... Ê này đừng có phá mô hình của anh chứ!

Phác Xán Liệt lớp 12 ngoại trừ Ngô Thế Huân lớp 10 ra thì Deadpool chính là chân ái của cuộc đời.

- Ha, không ngờ anh còn thích Deadpool vậy nha, còn làm mô hình treo poster khắp phòng nữa chứ... haha.

- Đừng nghĩ anh không biết nha tiểu Nhện con, có phải em mới lén mẹ mua gối ôm hình Spider man không?

Vừa nói Xán Liệt vừa đưa bộ mặt nham nhở của mình đến gần Thế Huân. Mặt đỏ tới tận mang tai, Ngô Thế Huân hận không thể đấm cho rụng hết răng tên nham nhở trước mặt.

- Ok, bây giờ em chọn đi, Spider man với Deadpool ai ngầu hơn? Nói nhỏ thôi, em mà dám chọn Spider man thì kì này em thi rớt chắc rồi! Hahaha...

Phác Xán Liệt vô sỉ ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai Ngô Thế Huân cười đến nghẹn. Thế Huân trợn mắt suy nghĩ, một bên là danh dự của mình, danh dự của Spider man, một bên lại là bài thi...

- Phác Xán Liệt kia, làm sao có thể là Biến-thái-man đó được, tất nhiên là Spider man rồiiiiiiiii...

Danh dự đàn ông của Ngô Thế Huân đã thắng. Cùng lắm là thi lại...

Xán Liệt bĩu môi, gật gật đầu. Bỗng phóc một cái, Thế Huân thấy cái gì đó ướt ướ́t vừa đánh "chụt" một phát lên má mình.

- Coi như Deadpool nhường em lần này, học bài thôi!

- Yaaaaaa... đồ vô sỉ Phác Xán Liệttttttt...

---
- Nè, hỏi em cái này nha!

- Hả?!

Ngô Thế Huân năm nhất ngồi trong sân trường với tiền bối Phác Xán Liệt năm ba. Phong cảnh có lẽ sẽ hữu tình hơn nhiều nếu không có cảnh hậu bối ngồi hút trà sữa rột rột còn tiền bối thì tỉ mỉ lựa cà rốt trong hộp cơm trưa cho hậu bối.

- Spider man hay Deadpool nói mau!

- Spider...

- Là đảo XXX hai ngày một đêm nha.

- ...Pool, là Deadpool nha nha... hì hì...

Đưa tay ôm lấy hai bên má của Ngô Thế Huân, Phác tiền bối không do dự đưa mặt lại gần đánh "chụt" một phát vào cái mỏ gà nhỏ đang chu chu ra kia.

- Coi như Deadpool miễn cưỡng tha cho em thêm lần nữa vậy.

Ngô Thế Huân đỏ mặt đến xì khói.

- Yaaaa... Là đang trên trường đó nha!!!

Người qua đường A, B, C...: Đúng thế, là đang ở trường đó nha Phác học trưởng...

---
- Ây gu, hôm nay đi làm đúng mệt chết em rồi. Ừm... mà có chuyện gì thế, sao lại ăn tối ở nhà hàng mắc tiền thế này?

Ngô Thế Huân mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống rồi nằm luôn trên bàn, trưng cặp mắt thâm quần ra nhìn Phác Xán Liệt. Ra trường 4 năm, trầy trật lắm mới lên được chức trưởng phòng, còn Phác Xán Liệt lại một lần leo hẳn lên ghế giám đốc ngồi. Hôm nay chắc lại lạm dụng chức quyền về sớm một tiếng đây mà.

- Ừm, là hôm nay anh muốn cầu hôn em!

Nước vừa uống vào miệng thành công bị phun ra ngoài hết. Ngô Thế Huân đỏ mặt, giằn giọng, nói:

- Anh có thể lãng mạn hơn một chút được không, em suýt nghẹn chết đây!

Phác Xán Liệt vừa cười vừa lấy trong túi ra một hộp nhỏ.

- Ha... Chẳng phải em thấy hóa đơn mua nhẫn của anh rồi sao, không phải ngại nữa đâu nha, haha... Đến đây nào "cô vợ nhỏ" của anh!

Mắt Ngô Thế Huân chợt lóe sáng nha. Chống hai tay lên trên, Ngô Thế Huân nghiêng người chồm qua phía bên kia bàn, ghé sát vào mặt Phác Xán Liệt, hạ giọng.

- Nha, vậy anh thử trả lời xem, anh là muốn Spider man hay Biến-thái-man kia... Em còn chưa chịu đeo nhẫn của anh đâu, anh mà thử...

- Không, "your man".

Ngô Thế Huân còn đang nói bị Phác Xán Liệt chen ngang, vẫn còn há miệng, cộng thêm cặp mắt mở lớn ngạc nhiên, đang dần dần tiêu hóa lời vừa nghe được. Phác Xán Liệt cười nhẹ, cầm lấy hai bàn tay nhỏ của Ngô Thế Huân.

- Ha, Deadpool hay Spider man gì đó, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại anh chỉ có ước muốn là trở thành người đàn ông của em, ở bên em thật tốt, quan tâm em thật tốt, yêu thương em thật thật thật tốt. Ước muốn của anh chỉ đơn giản thế thôi, liệu em có nguyện ý giúp anh hoàn thành ước muốn đó không?

Muốn lãng mạn liền có lãng mạn nha!

Nếu lúc nãy là cà chua chín thì bây giờ mặt Ngô Thế Huân hẳn phải là mặt trời ban trưa đi, phi thường đỏ, phi thường tỏa nhiệt.

Vẫn là tư thế hai tay ôm lấy mặt, cả năm phút sau Ngô Thế Huân mới từ từ hạ tay xuống, đẩy hộp nhẫn trước mặt về phía Phác Xán Liệt, xòe tay.

- Ừm... khụ khụ... còn không mau đeo cho em!

---
- Trả lời anh mau, là Deadpool hay Spider man? Dám nói Spider man, đứa con này em đừng hòng sinh nó ra được!

- Yaaaaa đồ điên Phác Xán Liệt, mau buông ra, tôi muốn đi nhổ răng aaa, đau chết tôi rồi aaaa!

Trước cửa phòng khám răng, một lớn một nhỏ lôi lôi kéo kéo ồn ào náo nhiệt. Bác sĩ từ trên lầu nhịn không được tò mò ngó xuống.

- Lần nào đến cũng thật ồn ào nha, Deadpool với Spider man gì chứ, ấu trĩ quá đi.

Bác sĩ có thân hình nhỏ con, đeo kính cận đứng bên bồn rửa tay, nhịn không được trào phúng nói.

- Ya, cậu có tư cách nói câu đó hả, vậy để tớ đem vứt hết mấy cái khăn mặt hình Iron man ở nhà đi được không, bác sĩ Biện?

Vị bác sĩ kia nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ, nghe thế liền trợn mắt.

- Ha, thế còn gối in hình Pikachu của cậu thì sao hả? Lại nói không phải đi!

- ... áo Iron man của cậu...

- ... bàn chải Pikachu của cậu...

....

- Yaaaa Biện Bạch Hiền, để xem hôm nay về tớ sẽ cắt mấy cái underwear Iron man của cậu thành dạng gì!!!

Hình như cái này có hơi quá, nghe đồn bác sĩ Biện phải đặt mua tận bên nước ngoài nha.

- Kim Chung Đại, cậu mà thử dụng vào thì tối nay cậu chết chắc với tớ.

- ...

*Thông báo, tối nay sẽ có live stream tại phòng bác sĩ Biện và bác sĩ Kim, kính mong quý khán giả đón xem*

Ngô Thế Huân nằm chờ cả buổi, tay ôm lấy một bên má, mặt than nói:

- Bác sĩ à, hiện tại có thể nhổ răng được chưa vậy?

Phác Xán Liệt bên ngoài đột nhiên mở cửa phòng khám, nhe răng cười, hét lớn:

- Thế Huân à, em đã xong chưa, là con trai hay gái thế?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro