Định Mệnh Vẫy Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh vừa chạy vừa thở dốc nói:

- Tí nữa thì toang.

Memoirs cười ha hả nói :

- Thôi không sao, lần tới khi chúng ta quay lại nhất định sẽ lấy được.

- Quá đủ rồi, ta sẽ không làm theo cái cách lén lén lút lút này nữa đâu.

- Thế ngươi nghĩ còn cách nào khác sao?

Vô Danh cười nhẹ, điều này khiến Memoirs bực mình nói:

- Ngươi đừng nói là định tham gia cái cuộc thi vớ vẫn đó nhá.

- Chắc rồi...

Memoirs cau có mà bảo rằng :

- Đây là cuộc chiến theo đội, mà ngươi chỉ có một mình thì làm sao tham gia được?

Vô Danh nhìn về phía một nhóm ba học sinh đang tụ tập bàn tán đằng kia rồi nói:

- Đồng đội của ta chẳng phải ở kia sau.

Bằng giác quan siêu nhạy của mình, Vô Danh nghe bọn sinh viên ấy muốn tham gia cuộc thi nhưng thiếu một người nữa mới đủ nhóm. Vô Danh nhanh chóng tiến về phía họ và nói với Memoirs rằng:

- Tại sao chúng ta phải đi ăn cắp trong khi phần thưởng ấy được tạo ra dành riêng cho ta nhỉ.

Memoirs hiển nhiên đáp:

- Ta sẽ không tham gia cái cuộc thi của bọn thấp kém đó đâu, ngươi thích thì ngươi tự mà đi.

Lúc này tại một Hoàng thành, một gã mặc một bộ giáp samurai cồng kềnh màu đỏ máu đang tiến gần khu ổ chuột, hắn chìa vài đồng bạc lẻ cuối cùng trên người cho một bà lão ăn xin, lão lom khom cúi đầu cảm ơn rồi ngước mặt lên xem vị ân nhân của mình nhưng thứ mà lão thấy được chỉ là một chiếc mặt nạ samurai che kín cả khuôn mặt gã.

Gã đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, chứng kiến sự nghèo đói bao trùm cả khu ổ chuột, không khí thì ẩm đạm, rác thải thì bề bộn khắp mọi nơi, những nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lấm lem của những người ở đây cũng không thể che giấu đi những cảm xúc tiêu cực bên trong họ, nỗi lo cơm, áo, gạo,tiền đã in hằn lên từng mảnh đời của tất cả mọi người ở đây. Không một ai có thể ngờ rằng một nơi xa hoa và nhộn nhịp như Hoàng Thành lại còn tồn tại một khu ổ chuột như thế này, chắc chính sách của nhà nước chưa tới được chăng hay đây là cách mà bọn quan lại quý tộc áp đặt lên người dân của mình, chẳng ai biết cả, cũng chẳng ai lên tiếng vì họ luôn phải tìm cách sinh tồn trong cái khu ổ chuột này trước, kiếm một bữa ăn thôi là mất cả ngày thì rồi thời gian đâu mà nghỉ tới những chuyện khác.

Lúc này gã mới dễ ý tới ba người thanh niên đang bàn tán một vấn đề gì đó xung quanh tờ giấy báo danh tham gia cuộc thi Anh Hùng của Học Viện Chiến Binh sắp tới.

- Chúng ta chỉ cần thắng cuộc thi này thôi, bằng việc này chúng ta sẽ có rất nhiều tiền có thể đủ cho tất cả mọi người ở đây sống trong một khoảng thời gian dài.

Tiếng cười của bọn họ đã phá tan cái không khí ảm đạm xung quanh đây. Nhưng chẳng bao lâu sao bỗng nhiên cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng hỏi :

- Liệu chúng ta có thắng nổi không?

Một chàng trai lên tiếng trấn an cô:

- Cát Hà, em đừng lo quá, chúng ta sẽ làm được mà.

Một người khác lại nói thêm:

- Thằng Văn Minh nó nói đúng, ít nhất nếu chúng ta được giải ba thì cũng đủ tiền khao tất cả mọi người ở đây một bữa ra trò.

Cô gái nhìn hai người rồi nói:

- Bọn họ rất mạnh, họ được đi học trong những ngôi trường sang trọng nên nền tảng ma thuật của họ rất vững, còn chúng ta chỉ là những đứa đầu đường xó chợ, chúng ta chả có gì cả, lấy gì thắng để thắng được bọn họ. Vả lại chúng ta còn chẳng đủ người để tham gia nữa là.

Chàng trai lúc nãy đập mạnh tay xuống bàn nói:

- Em nói cái gì vậy Cát Hà, ai cho phép em bỏ cuộc, em chưa hề thử sao em biết bọn nó mạnh, chỉ là vài ba cái căn bản ma pháp mà đã làm em sợ đến mức này sao. Bọn nó có từng lăn lộn như anh em mình chưa, bọn nó có phải tìm cách sinh tồn hàng ngày như tụi mình chưa, cái bọn sinh ra ở vạch đích ấy chả có gì hơn chúng ta cả.

Văn Minh vừa nói vừa xoa dịu ông anh của mình:

- Thôi, thôi anh Bão có gì từ từ nói, Cát Hà nó nói cũng không sai chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa mà.

Hoài Bão liếc nhìn cả khu ổ chuột, ngoài bọn họ ra thì không một ai đủ mạnh để tham gia cuộc thi này cả, có một số người đủ sức thì lại quá tuổi tham gia, Hoài Bão thở dài nói:

- Làm sao bây giờ?

Văn Minh lại nói:

- Hay chúng ta nhờ bọn lính đánh thuê ,em nghĩ bọn chúng có người đủ điều kiện tham gia.

Hoài Bão lắc đầu ngao ngán:

- Chúng ta làm gì có tiền để thuê, mà nếu chúng ta thắng giải thì chưa chắc giữ được tiền của mình trước bọn nó.

Trong lúc cả ba đang đau đầu suy nghĩ thì gã samurai tiến lại khiến cho cả ba người vô cùng ngạc nhiên, Cát Hà lên tiếng:

- Tôi có thể giúp được gì cho ngài?

Gã samurai chỉ tay vào tờ giấy báo danh rồi lại chỉ vào mình. Sau một lúc ngơ ngác thì cả ba chợt hiểu ra, Văn Minh liền nói:

- Có phải ông muốn tham gia với bọn thôi không?

Gã samurai liền gật đầu, Văn Minh mừng rỡ nhìn sang Hoài Bão đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc Hoài Bảo đành miễn cưỡng đồng ý cho tên samurai gia nhập vì nếu không bọn họ cũng không thể tham gia cuộc thi này vì thiếu người. Hoài Bão bắt đầu hỏi gã samurai:

- Chúng tôi có thể gọi ông là gì?

Gã samurai không nói không rằng,cầm cây bút ghi tên mình lên giấy báo danh khiến cả ba tò mò rồi hét lên:

- Mới hai mươi tuổi sau.

Cát Hà lập tức làm quen.

- Nói vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy, xưng hô bằng tên nhá, được không?

Gã samurai gật đầu, Cát Hà tiếp tục lí nhí giới thiệu thành viên trong nhóm, cô chỉ ta vào hai người kia và nói:

- Ông này là anh ba của tôi tên Văn Minh còn đây là anh hai của bọn tôi cũng là người có tiến nói nhất trong nhóm, Hoài Bão.

Nói xong cô chỉ vào mình rồi nói:

- Còn tôi là Cát Hà, cậu có thể gọi tôi bằng bé út cũng được vì tôi nhỏ nhất nhóm mà.

Gã samurai gật đầu, rồi lại quay ra nhìn quanh khu ổ chuột làm mọi người cũng nhìn theo. Hoài bảo nói:

- Chúng ta sẽ ko làm mất đi hi vọng của cả khu ổ chuột này, họ cần chúng ta, nếu chúng ta thắng thì chúng ta sẽ có tiếng nói hơn và có thể giúp mọi người ở đây thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

Gã samurai nhìn những đôi mắt đầy quyết tâm kia cũng không nói gì chỉ quay đi và ra dấu rằng ngày mai sẽ đến cuộc thi cùng ba người.

Lúc này, trước cửa Học Viện Chiến Binh, một thanh niên với thân hình đầy cơ bắp đang đứng ở cổng lớn, ngước nhìn Học Viện trước mặt, hắn nở một nụ cười tự mãn rồi lẳng lặng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro