Uớc Vọng Nữ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn xa thì Memoirs bắt đầu nói:

- Băng Quốc, nơi ngươi từng ở và cũng là nơi giam cầm ngươi suốt 20 năm là một quốc gia tách biệt với cả thế giới bên ngoài.

Vô Danh hỏi lại:

- Ý của ngươi là?

Memoirs nói tiếp:

- Vì nó tách biệt nên mọi thứ ngươi từng biết sẽ ko hữu dụng ngoài này nữa, để cho ngươi khỏi bỡ ngỡ ta sẽ nói một tí về một số thứ cơ bản.

Vô Danh không nói gì, Memoirs hằn giọng:

- Này ngươi thật sự muốn nghe không đấy?

- Không phải ta đang chú ý lắng nghe hay sau.

- Như ngươi đã biết.

Chưa kịp dứt lời, Vô Danh đã chen ngang:

- Biết rồi thì nói làm gì nữa.

Memoirs mất bình tĩnh hét lớn:

- Dẹp mẹ đi...

Vô Danh cười hề hề nói:

- Gắt thế không biết, đùa tí đã căng.

Lại im lặng một hồi Memoirs nói:

- Ở thế giới này, ma lực tồn tại ở khắp mọi nơi vậy nên phép thuật ở đây là một điều rất điều hiển nhiên. Khác ở Băng Quốc, người sử dụng ma lực sẽ được chi thành nhiều cấp bậc khác nhau để phân loại độ mạnh yếu của mỗi cá nhân. Tổng cổng có 8 cấp độ từ yếu đến mạnh bao gồm Sĩ, Uý,Tá, Tướng, Vương, Đế, Bán Thần và Thần. Trong mỗi cấp độ sẽ có 5 phân bậc sức mạnh khác nhau được đánh số tăng dẫn theo cấp độ sức mạnh từ 1 đến 5.Tất nhiên một Hồn Sĩ cấp 5 sẽ mạnh hơn Hồn Sĩ cấp 1. Mọi thứ sẽ được dùng thang đo này để đánh giá độ mạnh yếu và khả năng của một cá thể.

Vô Danh vừa đi vừa ngáp nói:

- Ôi trời, cảm ơn người vì mớ kiến thức đó, nhờ nó mà ta cảm thấy buồn ngủ hơn rồi.

Memoirs lại hét lớn:

- Ngươi dám nói mấy câu đó với người vừa mới chỉ ngươi cách hoà nhập sau hả? Cái tên ngốc này ngươi có tin ta cho ngươi một trận ra trò không?

Chưa dứt lời, Vô Danh nói :

- Tới rồi.

Trước mặt họ lúc này là một cổng thành vô cùng lớn, xe cộ và hàng hoá ra vào tấp nập tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Vô Danh cảm thán nói:

- Quả không hổ dang là Hoành Thành kinh đô của Thiên Mệnh Công Quốc.

Sau đó cả hai cùng đi dạo dưới những con phố sầm quất của Hoàng Thành ngập tràn ánh nắng, những dòng xe ngựa, xe bò tấp nập lướt trên đuờng, thỉnh thoảng người ta đưa mắt nhìn những đại gia nào đó ngồi trên siêu xe được kéo bằng những con thần mã đầy màu sắc trông rất phô trương. Nói về thần mã, chúng giống ngựa nhưng biết dùng ma lực nên khoẻ hơn thông minh hơn, có hình dáng đẹp hơn, màu sắc sáng hơn ngựa thường, những con thần mã tiến hóa còn mọc một cái sừng xoắn ốc giữa trán và tiến hóa bậc cao hơn nữa sẽ mọc ra một đôi cánh tuyệt đẹp, tương tự còn có loài thần tượng, thần ngưu rất thích hợp vận chuyển hàng hóa số lượng lớn và tốc độ cao.

Sau một hồi dạo quanh chán chê, cả hai tấp vào một quán trá đá ven đường dễ xua bớt cái nóng chói chang của Hoàng Thành vào buổi trưa.Vừa ngồi xuống ghế thì phục vụ lanh chanh ra hỏi:

- Anh uống gì ạ?

Vô Danh bình nhiên đáp:

- Em coi cái nào đắt đắt hay không ngon thì em cứ gạt ra khỏi danh sách, cho anh cái gì bổ và rẻ rẻ một tí là được.

Cô phục vụ nhăn mặt đáp:

- Rẻ nhất là cà phê đen ạ, 15 ngàn một li còn cà phê nâu thì mắc hơn..

Không để cô phục vụ nói hết Vô Danh đã chen vào:

- Thôi, thôi cho anh cà phê đen đi.

Cô phục vụ gật đầu định quay vào chuẩn bị thì Vô Danh gọi lại và hỏi:

- Mà cà phê không đường không đá có bớt được tí nào không em?

Cô phục vụ mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên mặt nói:

- Giá thì vẫn vậy anh ạ nhưng mà không bỏ đường thì đắng lắm .

Vô Danh cười đáp:

- Nụ cười của em là ngọt lắm rồi, cần gì phải cho đường nữa, nhưng mà do không được bớt nên em cứ bỏ đường vào nha.

Cô phục vụ đứng hình gần 5 giây rồi mới loay hoay bước vào chuẩn bị cà phê. Lúc này Memoirs mới thì thầm trong đầu của Vô Danh rằng:

- Ngươi thích ăn gì Vô Danh?

Vô Danh thản nhiên đáp:

- Ngươi hỏi làm gì?

Memoirs nói:

- Ta hỏi để biết ngươi ăn gì để ta cúng. Kêu có li cà phê mà ngươi làm ta bối rối vãi linh hồn.

Vô Danh vừa cười vừa cắn nốt mớ hạt dưa trên bàn nói:

- Ngươi nghĩ ta có nhiều tiền sau, uống cho sang vào rồi không có tiền trả, chắc lúc đó ta cầm ngươi ở đây để trừ tiền à.

Vô Danh vừa ngồi cắn hạt dưa vừa nhìn xung quanh, những đám trẻ nô đùa bên vệ đường, những gánh hàng rong đang chật nít khách hay hình ảnh một ông già đang kéo những từng hơi thuốc lào trong quán, tất cả những sự nhộn nhịp này làm Vô Danh cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Nhưng một nhóm khách đằng sau Vô Danh đang xì xào bàn tán một vấn đề khiến anh chú ý:

- Nghe nói cuộc thi Thiếu Niên Anh Hùng năm nay giải thưởng sẽ là viên ngọc Ước Vọng Nữ Thần đó.

- Chà chà năm nay Học Viện Chiến Binh chơi lớn nhỉ, đem một kỳ bảo ra làm giải thưởng như thế chắc hẳn cuộc thi năm nay sẽ kịch tính lắm đây.

Memoirs sau nghe thông tin đó ngay lập tức nói:

- Chính là nó.

Vô Danh ngạc nhiên hỏi lại:

- Là cái gì cơ?

Memoirs nói tiếp:

- Một mảnh hồn của ta đang nằm trong viên ngọc đó.

- Ngươi chắc chứ?

- Đúng vậy, ngoài ta ra thì trên cả thế giới này không ai biết đến sự tồn tại của những mảnh hồn, đã quá lâu để nhân loại có thế nhớ đến nó rồi.

- Ta hiểu rồi.

Vô Danh đứng dậy thanh toán li cà phê đang uống dỡ nhưng cũng không quên hỏi:

- Ta mới uống phân nữa có bớt được chút nào không?

Cô phục vụ cười gượng đáp :

- Không ạ.

Có chút thất vọng, Vô Danh xoay người rời đi và bắt đầu dò hỏi mọi người xung quanh về địa chỉ của cái Học Viện Chiến Binh gì gì đó.

Sau một lúc dò hỏi thì cuối cùng Vô Danh cũng đứng trước cửa của Học Viện, nhìn tấm biển thông báo to đùng được dán ở cửa cùng hình của viên ngọc,  Memoirs liền nói:

- Là nó, không còn nghi ngờ gì nữa, Vô Danh trộm nó thôi.

Vô Danh nhăn mặt nói:

- Ngươi nghĩ sau một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như ta lại đi ăn trộm hả.

Đêm hôm đó.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, một bóng đen vút qua tường, rất nhanh hắn đã phóng lên một ngọn cây để quan sát tình hình, tháo chiếc khăn che mặt ra Vô Danh nói:

- Học viện này lớn quá, tìm viên ngọc thế méo nào đây?

Memoirs cười nói:

- Không cần phải lo đâu đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta có thể cảm nhận được chỗ cất dấu viên ngọc bởi vì mảnh hồn là một phần của ta mà.

- Nói cái nữa tao về luôn giờ, tin không?

- Giỡn tí làm gì căng.

- Rằng ai đã nằn nặc xúi giục ta mạo hiểm vào đây hả? Rồi còn hăm doạ nếu ta không vào sẽ bỏ đi tìm kẻ khác kí giao kèo, ngươi có tin ta cho ngươi một trận ngay bây giờ không?

Memoirs ngại ngùng đáp:

- Thôi thôi, là lỗi của ta được chưa.

Bỗng nhiên từ đằng xa có người tiến lại,ngay lập tức Vô Danh ra khỏi cành cây và cải trang thành một nam sinh trong trường ung dung đi vào cơ sở chính của Học Viện.

Cả hai tìm kiếm một hồi thì Memoirs cảm nhận được viên ngọc đang được cất dấu trong một căn phòng cuối hành lang.Vô Danh từ tốn tiến vào bên trong, căn phòng rất lớn chất đầy những quyển sách nên Vô Danh đoán chắc đây là một thư viện, anh từ từ tiến vào bên trong.

Bị một ánh đèn từ xa đập vào mắt, Vô Danh tò mò tiến gần lại xem thì thấy một nhóm người đang ngồi quay quần bên một quyển sách cổ, họ đang bàn tán một thứ gì đó :

- Kế hoạch đã hoàn hảo rồi, giờ chỉ còn chờ hắn đến.

- Mọi chuyện chắc chắn chứ.

- Ngươi cứ yên tâm, mọi chuyện ta đã sắp xếp cả rồi, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Trong khi nghe lén Vô Danh vô tình làm rơi một quyển sách trên kệ, ngay lập tức bọn người đó nhận ra và bước đến xem xét. Họ không thấy Vô Danh đâu, nhưng một kẻ đã thấy dấu chân cậu in trên lớp bụi của sàn nhà, tên đó nói :

- Có người đã ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện, rất có thế kế hoạch đã bị lộ, có nên....

Tên đại ca đưa tay lên cản hắn và nói:

- Không sau đâu, chúng ta chưa nói về trọng tâm vấn đề nên hắn không biết chúng ta đang bàn về cái gì. Cữ hai tên đi điều tra hắn là ai là được rồi.

- Dạ vâng, em sẽ làm ngay...

Tên kia hùng hổ bước ra ngoài, còn tên đại ca thì khoác tay bảo mọi người ai về nhà ấy, một đêm yên bình trôi qua ít nhất là cho đến mấy hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro