Khởi Đầu Hay Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Thờ Tuyết Nữ Hàn Băng.

Những sợi xích bắt đầu run lên bần bật trước sức mạnh khủng khiếp của kẻ bị nhốt trong chiếc quan tài màu đỏ rực đặt giữa điện thờ. Những tiếng rầm kinh thiên động địa cùng với tiếng rít rắt của những sợi xích bị kéo căng quá mức đã khinh động đến những vị tu sĩ trong điện. Ngay lập tức họ tập hợp lại trước cái quan tài với vẻ mặt kinh hãi, riêng trụ trì mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong ánh mắt của ông cũng không giấu được sự bất an, thứ mà họ chuẩn bị đối mặt chính là hiểm hoạ lớn nhất trong hàng trăm năm nay của Băng Quốc lạnh giá.

- Vô Danh.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, phong ấn nổ tung, từng sợi xích một bắt đầu bung ra khỏi nắp quan tài. Những cách hoa màu đỏ máu không biết từ đâu xuất hiện rơi lả tả khắp xung quanh.

Rầm.

Chiếc quan tài vỡ nát chỉ còn lại một thanh niên đứng giữa không trung. Hắn đưa tay lên ngực rút thanh kiếm màu bạch ngân đang cắm thẳng vào tim hắn ra. Nhìn đám người bên dưới, hắn cười nhạt nói:

- Một ngày tốt lành nhỉ, rất thích hợp để đi dạo một vòng.

Chưa kịp dứt lời hàng ngàn mảnh băng sắt nhọn lao thẳng đến hắn. Hắn hừ lạnh một cái:

- Đã 20 năm rồi các người không đổi được cách chào hỏi à?

Chỉ với một cú vung kiếm tất cả mảnh băng điều biến mất, thêm vài đường kiếm nữa tất cả tu sĩ điều ngã xuống đất, riêng chỉ có vị trụ trì là còn đứng vững.

Hắn vắt thanh kiếm ra sau lưng rồi nhìn những vị tu sĩ kia, tất cả tu sĩ chỉ bị tê liệt nhưng không ai bị thương, hắn thở dài và nói:

- Ta không thể làm hại các ngươi vì một lời hứa, nhưng cũng không muốn các ngươi cản trở công việc của ta. Cảm phiền tránh ra một bên.

Vị tu sĩ già bắt đầu niệm chú, hàng chục sợi xích băng giá trồi lên tóm lấy hắn, tiếp đến hàng trăm cọc băng được đóng xuống quanh người Vô Danh tạo thành một hầm ngục băng giá khiến Vô Danh không thể cự quậy được. Sau khi nhốt Vô Danh lại vị tu sĩ già bắt đầu nói bằng cái giọng khàn đục của mình:

- Tội đồ của cả Băng Quốc, kẻ được dự đoán là mối nguy hại cho cả lục địa. Nếu ta để ngươi đi Thế Giới này sẽ gặp đại hoạ. Tất cả chỉ vì một cô gái, chỉ vì cô ta mà ngươi định phá hủy thế giới này sau, nó có đáng không?

Tiếng răn rắc bắt đầu phát ra và rồi.

Rầm.

Tất cả những mảnh băng điều vỡ tan tành trước áp lực vô hình của Vô Danh, nhà ngục này không đủ sức cầm chân hắn.

Điềm tĩnh đứng trước mặt vị tu sĩ hắn nói:

- Cô ấy, là cả Thế Giới của ta!

Hắn xoay người bắn một phát súng, đập tan đi cách cửa kiên cố của điện thờ rồi bước đi trước sự bất lực của vị tu sĩ già.

Hắn nhẹ nhàng bay lên, tà áo đen của của hắn xoè ra rồi lao vút đi theo hướng mặt trời mọc đằng xa. Những cánh hoa đỏ rơi lả tã trong điện thờ, người ta chỉ còn nghe vang vọng tiếng của hắn:

- Ta sẽ đem nàng trở về cho dù cái giá phải trả lớn cỡ nào đi nữa.

Hai giờ sau.

Thời tiết bắt đầu ấm dần lên báo hiệu rằng hắn sắp ra khỏi vùng đất đầy lạnh giá này.

Dừng chân bên một bờ hồ vắng lặng, hắn ngồi xuống và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, tiếng đập cánh của những con chuồn chuồn, tiếng những giọt nước rơi tích tắc xuống mặt hồ yên tĩnh, tiếng gió, tiếng xào xạc của rừng cây rồi hắn nhìn ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh, nhìn những con cá nhẹ nhàng quẩy đuôi trong làn nước trong vắt của mặt hồ. Đối với một kẻ bị giam cầm suốt hai mươi năm như hắn thì cái khoảng khắc tự do này thật quý giá biết bao.

Vô Danh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhưng những mảnh ký ức của hắn cứ chập chờn không liền mạch, mọi thứ thật mơ hồ nhưng riêng một đoạn kí ức hắn nhớ rất rõ, đó là một khoảng thời gian lúc hắn chưa đặt chân đến thế giới này.

Nó bắt đầu với hình ảnh của một thế giới đầy sắt thép nằm ngổn ngan, mọi thứ hoang tàn đổ nát, khói bụi thì mù mịt khắp cả bầu trời. Lúc này có hàng triệu người đang tập hợp dưới một pháo đài đầy sắt thép, thứ duy nhất đứng vững và trường tồn suốt ở đây trong hàng trăm năm thế chiến, thành lũy cuối cùng của chiến tranh.

Một người đàn ông trung niên khoác lên mình một bộ giáp trắng toàn thân, hai tay đặt lên một thanh kiếm to bản được cắm dưới chân.

Đứng hiên ngang trên đỉnh của toàn tháp, đảo mắt nhìn sự hoang tàn xung quanh, ông ta chỉ thanh kiếm của mình lên trời rồi hô lớn:

- Cùng nhau, chúng ta sẽ Tái Thiết lại Thế Giới này.

Dứt lời ông cắm mạnh thanh kiếm xuống nền thép lạnh, pháo đài cuối cùng sụp đổ, tiếng reo hò của hàng triệu người vang lên, hàng triệu cánh tay, hàng triệu chiếc xẻng, búa, rìu, liềm được giơ cao hơn bao giờ hết như thể hiện một ý chí bất diệt của nhân loại.

Trong một căn phòng sập sệ, một thanh niên mặc áo blouse trắng đang lắp đặt những con ốc cuối cùng để hoàn thiện một cỗ máy có hình dạng như một cái cổng không gian.

Có tiếng mở cửa, chàng thanh niên vẫn bình thản làm công việc của mình, một giọng nói vang lên:

- Không ngờ kẻ đã hủy diệt cả thế giới lại ở một nơi như thế này.

Nghe vậy chàng thanh niên chỉ bình tĩnh đáp lại rằng:

- Tôi cũng không ngờ vị Lãnh Tụ vĩ đại của nhân loại lại đến một nơi thế này để tìm tôi.

Dứt lời hai ánh mắt nhìn nhau, là người đàn ông đứng trên pháo đài lúc nãy. Ông ta lên tiếng trước:

- Một ngày tốt lành, định đi đâu à, ông bạn.

Người thanh niên mặc áo blouse vẫn điềm nhiên quay lại với công việc của mình, sao một hồi suy nghĩ anh ta nói:

- Lí tưởng của chúng ta đã hoàn thành, tới lúc tôi phải đi rồi.

Người đàn ông trung niên bước lại chiếc bàn và ngồi xuống ghế tiện tay sắp lại bàn cờ lộn xộn trên bàn và nói:

- Lí tưởng của chúng ta, không, lí tưởng của cậu mới đúng.

Cậu thanh niên quay sang nhìn ông ta, người đàn ông trung niên nói tiếp.

- Thế Giới Hoàn Hảo chỉ có thể được tạo ra từ đống tro tàn, muốn được như thế thì đầu tiên thế giới phải thành đống tro tàn trước. Cậu đã nói với tôi như thế còn gì.

Chàng thanh niên cười nhẹ rồi nói:

- Nó không còn là lí tưởng của tôi hay ông rồi, giờ nó là lí tưởng của cả thế giới của tất cả mọi người.

- Anh thật sự phải đi sao?

- Thế giới này không cần tôi nữa rồi, mọi việc ở đây chắc phải giao lại cho anh.

Nói đoạn, con ốc cuối cùng của cỗ máy cũng đã lắp xong, chàng thanh niên bấm nút kích hoạt, một cánh cổng màu xanh hiện ra, chàng trai mỉm cười.

Người đàn ông lúc này nói:

- Trước khi anh đi tại sau chúng ta không làm một ván cờ nhỉ?

Chàng thanh niên cười đáp:

- Tại sao không chứ, anh bạn già trước tuổi của tôi.

Ông ta cười lớn nói:

- Thật buồn cười, cả hai chúng ta mới 30 mà trong anh vẫn còn trẻ măng còn tôi thì đã bắt đầu lọm khọm rồi.

Rất nhanh chóng ván cờ sắp đến hồi kết, chỉ một nước đi nữa chàng thanh niên sẽ thắng, nhưng cánh cổng có dấu hiệu bất ổn nên cả hai tạm quản ván cờ lại, chàng thanh niên nói:

- Ván này tôi thắng rồi...lần nữa mọi việc ở đây anh tự giải quyết nhé.

Chàng thanh niên khẩn trương bước vào cánh cổng, người đàn ông trung niên hỏi lớn:

- Khả năng anh quay lại đây là bao nhiêu ?

Chàng thanh niên nhìn cậu ta một lúc rồi cười nói:

- Khoảng 0. 5%.

Người đàn ông cười nói:

- Cũng cao phết.

Nói xong ông ta quăng có chàng trai một cái cán kiếm và nói:

- Giữ nó đi ông bạn.

Chàng thanh niên bấm nút trên cán kiếm, một lưỡi katana plasma hiện ra, anh cười nhạt nói:

- Tặng cho kẻ thù điểm yếu lớn nhất của hắn, anh điên rồi.

Chàng thanh niên bắt đầu bước vào cánh cổng nhưng trước khi bước vào, những mảnh giáp trắng không biết từ đâu bay lại và tự động mặc vào người đàn ông trung niên.

Rầm.

Cả căn phòng phát nổ, ông ta vẫn lành lặn ung dung đứng đó. Một toán quân lập tức xuất hiện, một người lính khẩn trương hỏi.

- Điện hạ, người có sau không ạ.

Người đàn ông tháo chiếc mũ giáp xuống rồi nhìn quanh, một bộ giáp đen hiện ra vẫn nguyên vẹn nằm ở đó. Thấy bộ giáp,đám quân lính reo hò:

- Đại ác nhân chết rồi, sau cùng hắn cũng chết!

- Đại đế muôn năm, Trái Đất muôn năm!

- Vì Đại Đế, vì Nhân Loại, vì Trái Đất!

Vị vua mới nhìn bộ giáp rồi liếc qua nhìn ván cờ và cười nhẹ.

Vị tân vương xoay người bước đi, nhìn lên bầu trời đầy khói bụi và mây đen kia anh nói:

- Thế Giới mà anh mong ước, không, Thế Giới mà tất cả chúng ta mơ ước sẽ sớm thành hiện thực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro