chương 2 : kẻ canh giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lục lọi trong phòng kho, thật may nó vẫn chưa biến mất. Quyển nhật ký của tôi năm cấp 3 hy vọng vẫn còn câu chuyện đẹp đẽ ấy

"Seo He, em làm gì vậy? Umm"

Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống phía sau tôi, vòng tay qua eo tôi rồi dụi vào vai. Đôi khi Min Hwan như một bé mèo con đang nũng nịu đòi chủ vậy. Min Hwan của tôi đôi khi nhẹ nhàng nhưng lắm lúc lại hung tợn đến lạ.

"Anh đang nói chuyện với em đấy. Seo He!?"

Anh ấy lại nhấn mạnh câu nói, điều đó cho thấy anh ta đang khó chịu hoặc nất kiên nhẫn. Tôi không còn quá sợ hãi mỗi khi như thế này, trước đây thì khác trước đây tôi sẽ rất run và lo lắng. Nhưng không, bây giờ tôi đang sống ở hiện tại mà. Tôi ngả đầu về phía sau vai của Min Hwan

"Anh muốn xem nhật ký năm cấp 3 của em không?"

"DĨ NHIÊN RỒI! Em thật sự sẽ cho anh đọc á?! Anh yêu em quá đi!"

"Được rồi mà"

[ ngày 2-3]

Hôm nay chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại lớp, tôi cảm nhận được ai đó luôn dõi theo tôi cả ngày hôm nay. Giờ kẻ đó đang nhìn tôi, tôi đã khá lo sợ nhưng vẫn có thể bình tĩnh.

[ ngày 6-3]

Tôi đã quyết định gặp tên điên đó, tôi nghĩ cậu ta là một kẻ ở trong lớp tôi.

[ ngày 2-4]

Hôm nay tôi đã nhận được một lá thư chúc mừng sinh nhật dù ngày sinh của tôi là ngày 8 tháng 11. Tôi cảm thấy khá mệt.

[ ngày 5-4]

Tôi đã nhận được một lá thư tỏ tình vào hôm nay.

[ ngày 8-4]

Hôm nay tôi chỉ có một mình ở nhà, tôi cảm thấy khá lo lắng. Mỗi tối đều có ai đó đứng nhìn tôi từ phía ngoài, đôi khi hắn ta bò vào phòng tôi và ôm hôn tôi.

[ ngày 9-4]

Tôi đã gặp được tên viết lá thư tỏ tình mình, dù cậu ta hẹn tôi nhưng đã luôn bỏ trốn. Cậu ta đã thừa nhận mình là người ẩn danh viết thư cho tôi.

[ ngày 10-4]

Hôm qua tên biến thái đã hôn lên cổ tôi và động chạm khắp cơ thể tôi một cách biến thái, tuy tôi đã không bị sao nhưng nó thật kinh tởm. Nó có mùi giống tên đã tỏ tình tôi, thật kỳ lạ.

[Ngày 12-4]

Tôi đang rất phân vân liệu có nên đồng ý lời tỏ tình cả Min Hwan, tôi cảm thấy rất lạ kể từ ngày 10-4. Tôi muốn được quan tâm, tôi không phải M. Tôi cũng không thích bị sờ mó nhưng đôi khi tôi cảm thấy được an ủi

[ ngày 18-4]

Tôi đã giữ lấy tay của tên biến thái đó vào đêm qua, khi hắn luồn tay vào áo tôi. Min Hwan, cậu ta đã thừa nhận mọi thứ. Cậu ta là kẻ luôn nhìn lén và đuôi tôi, cậu ta thích tôi một cách điên loạn. Vì quá lâu mà tôi chưa hồi đáp cậu ta sợ mất tôi nên đã định quan hệ với tôi.  ta đã rất sợ bị tôi từ chối nên đã khóc trước mặt tôi. Nhưng tôi đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ta. Cậu ta ở lại, ôm tôi ngủ đến sáng hôm sau

[ ngày 19-4]

Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ bí mật. Cậu ta luôn bám chặt lấy tôi.

[ ngày 1-5]

Min Hwan và tôi có một chút mâu thuẫn nhưng cậu ấy đã làm lành trước

[ ngày 18-5]

Chúng tôi đã quan hệ, đó là lần đầu tiên của tôi. Nhưng nếu là với Min Hwan thù tôi hoàn toàn sẵn sàng.

Một lần nữa Min Hwan rúc vào vai tôi rồi điên cuồng hít ngửi, từ sau ngày 18 tôi đã không viết gì thêm nữa. Tôi vất quyển nhật ký sang một bên, bây giờ tôi chỉ cần Min Hwan của tôi thôi. Anh ấy vừa cười vừa nói với tôi rằng, anh ấy yêu tôi như thế nào. Tôi cũng muốn anh ấy yêu tôi nhiều hơn nữa. Từ giờ tôi là của Min Hwan rồi, vậy nên tôi sẵn sàng để anh ấy phục tùng tôi và tôi có thể làm điều tương tự như vậy. Hôm nay là chủ nhật vậy nên anh ấy sẽ dẫn tôi đi chơi ở đâu đó, nhưng tôi đã cảm thấy mệt vậy nên đã từ chối vào hôm nay. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau vào chủ nhật tới vậy...

*tinh tinh*

Tiếng điện thoại vang lên, Min Hwan bỗng nổi điên lên. Anh ấy siệt chặt vòng eo tôi, đôi mắt của anh ấy chăm chăm nhìn vào cổ của tôi. Có vẻ anh ấy lại ghen rồi...

"Tiếng tin nhắn.... Seo He, em chỉ có số và tài khoản của một mình anh phải chứ?."

"E-em không biết, em thật sự chỉ giữ liên lạc với anh... M-Min Hwan, chờ đã. Em thật sự chung thủy với anh mà"

"CHẾT TIỆT! Mày dám ở sau lưng tao dây dưa với thằng khác à! Mày nghĩ tao là cái gì!? Haha, Seo He của chúng ta rất ngoan mà. Sao lại dám làm ra thứ bẩn thỉu này!? Mở điện thoại lên.!"

"M-Min H-...!!"

Anh ấy lắm lấy tóc tôi rồi vất tôi lên giường, thoáng chốc cả cơ thể của tôi mất hết sức lực. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thân hình cao lớn, chờ đã... anh ấy đang cười. Một nụ cười điên loạn, anh ấy mất kiểm soát rồi. Đôi mắt tê dại đó ghim chặt vào tôi, Min Hwan cúi xuống lắm chặt lấy tóc tôi. Mặt của anh ấy chỉ cách tôi chưa đầy 5cm...

"Ư-Ức...!"

"Em đã không ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhỉ ha... khư ha... haha. Em... có phải là, muốn anh giết chết đúng không? Hahahah... hức, anh yêu em nhiều lắm đó Seo He à..."

"Ư...!"

"Hay là để anh.... CẮT ĐI ĐÔI CHÂN NÀY NHÉ?" -"ức!"

"SEO HE CỦA ANH À...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro