Chương 3: Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải làm sao khi anh ấy siết chặt tay mình vào cổ chân tôi, tay của Min Hwan như găm chặt vào chân của tôi vậy, điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Min Hwan cười một cách điên loạn trong khi ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào tôi.

"CHO TAO BIẾT ĐI... SEO HE À? THẰNG CHẾT TIỆT ĐÓ LÀ THẰNG NÀO!?"

"Không... không có mà Min Hwan à... em không có ngoại tình với ai cả..."

"...Vậy tin nhắn là sao?"

Min Hwan mở to trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, anh ấy đang rất giận giữ. Tôi biết nếu cứ thế này anh ấy sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và sau đó như nào tôi thật sự không dám nghĩ đến. Tôi đưa tay mò mẫn cái điện thoại, tôi biết rõ bản thân chỉ có liên lạc với một mình Min Hwan việc có tin nhắn lạ là hoàn toàn không thể. Tôi run rẩy mở điện thoại lên, tin nhắn từ từ hiện ra. Tin nhắn đến từ một số lạ mà tôi không hề biết, khi tôi còn đang run rẩy sợ hãi thì Min Hwan đã giật điện thoại ra khỏi tay tôi. Anh ấy găm chặt những ngón tay vào cổ chân tôi, tôi nghĩ những ngón tay của Min Hwan sắp phá nát lớp da thịt của tôi rồi. Min Hwan nhìn vào điện thoại của tôi rồi ném nó đi thật xa cho đến lúc tôi nghe tiếp Cốp! Thật mạnh đập vào tường, âm thanh ấy làm tôi giật mình quay lại nhìn Min Hwan, anh ấy rõ ràng đang không hài lòng. Tôi ưỡn người về phía Min Hwan rồi ôm lấy anh, tôi muốn nói nhưng miệng lại không thể mở ra nó như bị dán lại với nhau vậy. Môi tôi run run rồi tôi dụi vào vai của anh, anh đưa tay ôm lấy tôi vuốt ve tôi như một chú mèo. Tôi ôm Min Hwan càng chặt hơn, tôi sợ anh ấy sẽ làm những điều kinh khủng gì đó... mọi cách tra tấn biến thái mà tôi cõ thể nghĩ ra có lẽ anh ấy đã thử hết với tôi rồi, anh ấy nói anh ấy yêu tôi một cách mất kiểm soát vậy nên đôi khi Min Hwan cũng thật kinh khủng.
Tay của anh ấy siết lấy eo của tôi một lúc một chặt hơn, anh ấy đang có cảm giác như thế nào vậy? Tôi muốn trốn đi muốn chạy nhưng tôi sợ ... sợ Min Hwan sẽ điên cuồng đuổi theo tôi rồi lôi chân tôi về nhốt tôi lại và sẽ làm những điều thật tồi tệ... ở cạnh Min Hwan điều đáng sợ nhất chính là cái im lặng. Cái im lặng của Min Hwan làm tôi sợ đến rợn người, bởi khi anh im lặng như thế chính là khi anh đang không vừa lòng, không kiên nhẫn hoặc tệ hơn là đang phát điên...

"Min-...Min Hwan à?.... em thật sự không có... em... em.... thật sự... thật sự không có phản bội Min Hwan đâu mà, thật đấy... em tuyệt đối không làm vậy đâu.... em... em... em chỉ yêu một mình anh thôi."

Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao cả, tôi rúc vào lòng anh mà nức nở, tôi biết những điều kinh khủng đang chờ đợi tôi nếu lỡ Min Hwan nổi điên lên. Tôi sợ chứ, tôi đã ở bên Min Hwan lâu như thế mà tôi vẫn không dám đối diện với Min Hwan điên loạn. Anh ấy nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, anh ấy đang nghĩ gì vậy? Tại sao....

"Seo He của anh à...? Em đang khóc đấy ư? Ui... Seo He à, đừng khóc nữa mà.."

Anh ấy kéo tôi ra rồi...

"*chụt* anh yêu em mà, đừng như vậy nữa, khư... ha..., em đừng khóc nhé?"

Tôi cảm thấy lạ lẫm... không anh ta là một con cáo chết tiệt, đó là cái bẫy... là một cái bẫy điên loạn để dụ dỗ tôi mà thôi.... tôi cố đẩy Min Hwan ra nhưng rồi anh ấy kéo tay tôi thật mạnh áp sát mặt vào tôi, Min Hwan hôn chặt lấy môi tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao cả chỉ có thể để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm mà thôi, anh ấy bế tôi lên giường rồi vất mạnh tôi xuống.

"Ah!!!"

"Khư... hahahahahaha!!!!! Hahaha!!!"

Tôi e ngại nhìn lên, Min Hwan đã thật sự trở thành một con quái vật điên loạn trước mắt tôi, tôi quay mình cố gắng bò ra khỏi giường thì bị Min Hwan túm chặt lấy chân. Anh ấy lôi tôi lại một cách thô bạo rồi kéo quần của tôi xuống, không! Tuyệt đối không được! Tôi liên tục vùng vẫy, tôi không muốn...

"Cầu xin anh! Dừng lại đi! Min Hwan à!... Min Hwan!"

"Phải làm sao đây? Phư... khư khư... hahahahahaha.... em đã nói thế thì anh biết phải làm sao đây? Seo He à? Em yêu của anh... hahaha"

Tôi luôn yêu Min Hwan nhưng cách anh ấy đối sử với tôi... thật sự đáng sợ quá... nếu cứ thế này, tôi thật sự sẽ chết trong vòng tay điên loạn của Min Hwan. Anh ấy mất bình tĩnh rồi, mọi việc đang đi ngày càng xa hơn. Min Hwan sẽ giết tôi mất. Nhưng rồi anh ấy lại dừng lại, Min Hwan đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Tôi run rẩy đưa ánh mắt nhìn Min Hwan, thật sự... tôi sợ, sợ phải đối diện với Min Hwan theo cách này. Sợ anh ấy sẽ giết tôi mất, hay thậm chí là làm những điều còn tồi tệ hơn nữa với tôi. Bỗng nhiên lại trở nên nhẹn nhàng làm tôi càng kinh hãi hơn nữa mà thôi.

"Anh thật sự đã rất buồn đấy, Seo He của anh chắc chắn sẽ không làm có lỗi với anh đâu ? Phải không? Anh sẽ không làn Seo He sợ nữa nhé?"
"Nhưng em nghe cho rõ đây,... EM LÀ CỦA ANH CỦA MỘT MÌNH ANH VẬY NÊN ĐỪNG CÓ MƠ ĐẾN MỘT THẰNG NÀO KHÁC NGOÀI ANH RA!!"

Min Hwan nửa thì thầm vào tai tôi nửa gào lên điên loạn... tôi biết Min Hwan thật sự không phải một kẻ bình thường anh luôn điên loạn như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro