chương 4: yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hwan? Anh ấy đã không nằm bên cạnh tôi từ khi nào rồi tôi dang cánh tay sờ soạn tìm kiếm anh. Nhưng dường như anh đã không còn bên cạnh tôi nữa, tôi ngồi dậy dụi dụi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng dần mở ra, Min Whan lại gần và hôn lên trán tôi.

"Seo He à, ưhm em nên ra ngoài ăn sáng thôi."

"Ư hôm nay, chủ nhật đúng không?"

"Ừm ừm!"

Anh ấy vừa bế tôi lên vừa cười cợt hồi đáp, hôm nay tôi sẽ được ở cạnh Min Hwan cả ngày. Tôi biết sự điên dại của anh ấy có thể sẽ bất chợt mà bùng phát nhưng không sao cả, chỉ cần ở cạnh Min Hwan thôi.. vậy đủ rồi. Min Hwan đặt tôi xuống ghế anh ta nâng niu tôi lắm vì tôi rõ nếu tôi bị tổn thương thì anh ta sẽ không chịu nổi đâu. Đối với Min Hwan việc bản thân có thể bị thương tổn nhưng nếu đổi lại là tôi thì dù chỉ một giây thôi anh ấy cũng không chịu đựng được, Min Hwan đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi... việc hôm qua càng kinh khủng bao nhiêu anh ấy càng điên loạn bao nhiêu thì hôm nay lại bù đắp lại nhẹ nhàng bấy nhiêu..

"*chụt, chụt chụt* anh yêu em quá Seo He bé nhỏ à... ahh, anh sẽ điên vì em đấy haha"

"Lúc nào anh chẳng điên vì em? Min Hwan há miệng ra đi.."

"Ahh.."

"...Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đó chứ?"

"Em muốn đi đâu?"

"Khu vui chơi?"

Rầm!

"Không phải trước đây em từng đến đó với thằng ngườu yêu cũ à? EM MUỐN CHỌC ANH ĐIÊN PHẢI KHÔNG!? SEO HE!"

"Ah... không đâu, Min Hwan à! Bình tĩnh đã, chúng ta sẽ không đến đó đâu, em chỉ... chỉ đùa thôi mà haha"

"Anh không thích đùa kiểu đó đâu, Kim Seo He, em nên nhớ anh sẽ không cho phép em nghĩ về bất cứ thằng đàn ông nào ngoài anh ra."

Đúng là trước đây tôi đã từng có người yêu trước khi quen Min Hwan nhưng mà đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi, thậm chí tôi quen Min Hwan năm cấp 3 và người yêu đầu tiên của tôi là tận năm cấp 2 làm sao anh ấy lại có thể nhớ được đến bây giờ? Tôi nhìn đĩa thức ăn trước mặt, thật chẳng muốn ăn thêm... tôi biết Min Hwan đang khó chịu anh ấy đang chờ để được tôi ôm lấy, anh ấy muốn tôi tự hiểu hoặc muốn tôi chỉ nghĩ về anh ta thôi.

Tôi lại gần phía sã Min Hwan rồi ôm lấy anh ấy, anh ấy liệu có còn giận tôi không? Min Hwan ngọt ngào mà đôi khi cũng thật đáng sợ...

"Đừng giận em mà Min Hwan, em xin lỗi chỉ là em không còn nhớ nơi ấy như nào thôi, thật sự trong lòng em chỉ có Min Hwan thôi mà."

"Em nói dối, ư... em vẫn nhớ về tên đó phải chứ? Em... em nói chỉ yêu anh thôi mờ.."

Anh ta lại nhõng nhẽo nữa rồi, hệt như một đứa trẻ bị tổn thương vậy. Min Hwan, đôi khi trẻ con quá rồi...

"Em chỉ nghĩ về Min Hwan thôi, tuyệt đối không có chuyện nghĩ về ai khác cả. Em là của riêng Min Hwan mà"

Anh ấy quay lại ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được tay anh ấy siết lấy eo của tôi. Cái cảm giá bất an này là gì vậy? Giống như anh ấy đang... điên loạn thêm nữa ấy...

"M-Min Hwan?..."

"Ưhmmm ahahaha... anh thích quá đi, Seo He à... ư, hahaha"

"Min Hwan à, chờ chút nào chúng ta phải ăn sáng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Anh ấy dứt ra khỏi vai tôi rồi cười, gương mặt của Min Hwan có hơi đỏ lên. Anh ấy cứ đứng đó nhìn tôi ăn một cách thỏa mãn đôi khi tôi sẽ đút thức ăn cho Min Hwan nhưng tôi vẫn luôn tránh né ánh mắt của anh... vì tôi biết chỉ cần nhìn vào nó thì tôi sẽ không được để yên đâu. Min Hwan tiến lại bế tôi lên rồi đặt tôi ngồi trên đùi của anh, anh để đầu của mình ngay trên vai tôi rồi bắt đầu dụi sát vào cổ tôi. Anh ấy đang muốn sờ soạn tôi, tôi biết...

Bàn tay của Min Hwan không yên vị nổi nữa rồi, nó luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh mân mê lớp da thịt của tôi... có vẻ Min Hwan đang thỏa mãn lắm nhưng còn tôi thì không tài nào yên phận được. Anh ấy rúc vào vai tôi rồi điên cuồng hít ngửi rồi thi thoảng lại cười cợt một cách đáng sợ...

"M-Min Hwan à... em đang ăn mà, đee chút nữa được không?"

"Ahahaha... ư, tất nhiên rồi khư haha"

Anh ta lại cười rồi, cứ thế này anh ta sẽ không tài nào thả tôi ra đâu. Phải làm gì đó trước khi anh ta hứng lên, chỉ cần anh ta dừng lại là được rồi...

"MIN HWAN! Em nói là chút nữa mà! Tay bỏ ra ngay!"

"Ah!.."

Tôi bỗng dưng hét lên như thế, vẫn nên khiến anh ấy nghĩ rằng tôi đã giận anh ấy thì hơn...

"A-anh xin lỗi..."

Tôi quay người vuốt ve gương mặt buồn bã của Min Hwan, tôi không phải là ghét anh ấy cũng chẳng phải giận hờn... mà tôi sợ, sợ những cái suy nghĩ biến thái của Min Hwan. Tất cả những điều biến thái nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra anh ấu đều sẽ làm với tôi...

"Được... được rồi mà."

"Khư... ahahaha, anh bắt bài em rồi nhé Seo He bé nhỏ à, ư hư hư"

"Hả?.. Áh"

"Em đâu có giận đâu khư hư hư haha, em làm vậy để anh dừng lại chứ gì? Em ranh mãnh thật đó Seo He à, hahaha"

"M-Min Hwan! Chờ... Chờ đã! Dừng lại đi mà! Min Hwan à!? Dừng lại!"

"Ưm hưm... hấp dẫn thế này haha, sao lại dừng được đây? Anh đã chờ bữa sáng của anh rất lâu đấy hahah Seo He à, em yêu anh mà nhỉ?"

Min Hwan đè tôi xuống mặt đất, rồi điên cuồng hít ngửi anh ta liên tục cười một cách thỏa mãn... tiếng cười đó, anh ấy mất kiểm soát rồi. Mặc cho tôi gắng sức đẩy ra nhưng anh ấy đã không cho tôi cơ hội để trốn thoát... ai đó... ai cũng được, làm ơn tới đây cứu tôi với....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro