Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nữa, một nét nữa, rồi một ban mai khác nữa xuất hiện và lại có một bức tranh mới nữa được ra đời.

Vẫn là gương mặt đó..

...gương mặt của người mà gã có dành ra cả đời để cố quên đi thì cũng chẳng tài nào có thể ngừng nhớ về.

Em yêu của gã.

Có phải là lớp màu gã tô lên mi mắt của em quá dày? Có phải do gã thiếu chuyên nghiệp và không đủ tinh tế?

gã bất cẩn ư?

[ Không phải, không phải, tất cả đều không phải.. ]

Thế thì nguyên nhân là gì?

Vì điều gì mà gương mặt xinh đẹp đang tươi cười rực rỡ kia tự đâu đã chảy xuống dòng lệ đen nhơ nhuốc thế này?

Chạm vào gương mặt em, gã thấy bờ má em lạnh toát, và tiếng rên rỉ thê lương của em lại khiến gã chẳng thể thôi đi nỗi xót xa, em của gã trong bức tranh đang khóc. Nhưng thứ chảy ra từ khoé mắt em lại chẳng phải là những giọt nước mắt đơn thuần.
Những giọt lệ tựa mực đen đang chảy lên gò má đã nhuốm lấy lòng bàn tay không chút sắc huyết của gã, gã chưa bao giờ thấy khung cảnh em yêu của gã như thế này, trông em thật quỷ dị.. và cũng thật dỗi diễm lệ, đối với gã.
Gã không sợ em, và gã cũng không có ý định thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo của em. Gã muốn được em ôm lấy, muốn được em âu yếm trong lòng ngực nhỏ bé của em, muốn được ngửi lấy hương hoa hồng mùa Đông dịu nhẹ, quý phái từ em. Và gã muốn em.

Em của gã đang thoát ra khỏi bức tranh của gã, em với đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của em vòng qua thân người gã thật nhẹ nhàng, rồi em ôm lấy gã. Thật lạnh lẽo. Nhưng gã không ghét nó.

[ em cô đơn quá. ]

Em là đang cô đơn hay nhớ gã? Em muốn dụ dỗ gã bằng chiếc giọng ngọt ngào đó ư? Em muốn gì ở gã?

Gã không biết.

Nhưng gã vẫn sẽ lựa chọn ôm lấy em, đáp lại em bằng thứ tình yêu cháy bỏng vốn dĩ đã là sai lầm này, bất quá thì cứ cho là gã bị em dụ dỗ. Gã không bận tâm đâu.
Bởi vì gã yêu em đến chết đi sống lại đều được.

[ Yoon Gi ]

...

Gã nhìn bức tranh em tươi cười rực rỡ dưới cánh đồng hoa Hồng đầy gai mà em thích kia trước mắt.

Chẳng có vết nhơ nào dính trên bàn tay gã hết. Cả những tiếng rên rỉ thê lương, đôi mắt xinh đẹp ướt át màu mực đen nhuốc và vòng tay nhỏ bé nhưng dỗi lạnh lẽo đó cũng đều đã chẳng còn. Chẳng có gì trên bức tranh của gã cả. Chỉ có em yêu xinh đẹp của gã mà thôi.

Chỉ có một cơn ác mộng không đáng quên của gã mà thôi.

Căn phòng của gã chỉ có một chiếc ghế để gã ngồi lên, một chiếc bàn chất đầy những loại màu đắc tiền và cọ vẽ còn vươn vãi sắc màu chưa được vệ sinh và một chiếc kệ đựng tranh em của gã. Căn phòng của gã chỉ có nhiêu đó. Chỉ có tranh và em. Chắc cũng vì thế nên thanh âm nhỏ bé từ chiếc đồng hồ đang chạy kia cũng hiện lên rõ rệt bên tai gã, đã 5 giờ sáng, và gã đã vẽ em được nhiều giờ nhưng gã vẫn muốn vẽ thêm, gã quá tham lam rồi phải không?
Mặc dù lưng gã đã mỏi nhừ và chân gã thì cũng đã không còn cảm giác do ngồi quá lâu. Nhưng biết sao được, sự tham lam từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong bản chất sống của gã rồi.

Lại nói đến 5 giờ sáng, gã có một vé máy bay đã được đặt từ hai tuần trước, nó vẫn còn đang ở trong túi áo khoác của gã và chỉ đợi được gã sử dụng trong buổi sáng của ngày hôm nay.

" rồi em sẽ không còn cô đơn nữa.. "


Brazil_5h18
___

Mình nghĩ các bạn nên vừa nghe bản Night Flower của Yeeun Ahn để có trải nghiệm đọc tốt hơn. Hãy đọc thật từ từ và chậm rãi nhé.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro