Hoạ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là một kẻ yêu thích nghệ thuật, là một kẻ bẩm sinh đã là một thiên tài, và là một kẻ thích vẽ tranh. Nhưng không phải thứ gì đẹp là gã cũng sẽ vẽ, gã thích và chỉ muốn vẽ lên trang giấy của mình những thứ mà gã tự cho đẹp đẽ, những thứ kiêu sa, lộng lẫy, xa xỉ và xinh đẹp, như em của gã vậy.

Em của gã là một vũ công vô danh, em nhỏ bé, em kiêu sa, em xinh đẹp và những điệu múa lộng lẫy của em đối với gã luôn là những thứ xa xỉ khó thấy. Vì thế mà trên những bức tranh của gã đều có em ở đó, gã vẽ em từ bức này đến bức khác mà không biết gã đã tốn bao nhiêu thời gian, sơn màu và giấy trắng. Gã chỉ biết vẽ, vẽ và vẽ lên trang giấy này những hình ảnh đẹp nhất của em trong tâm trí gã. Những hình ảnh em hôn gã, em mút lấy cự vật của gã và em bao bọc lấy thứ thô tục nhất của gã bằng chiếc lỗ ẩm ướt dâm đãng nhất của em, em rên rỉ tên gã với thứ thanh âm trong trẻo, tinh khiết nhất của em [ Yoon Gi, Yoon Gi ] rồi [ Yoon Gi ]. Nhưng gã thừa biết là em sẽ không bao giờ gọi tên gã lộ liễu như vậy, không bao giờ. Đây chỉ là giấc mộng dâm dục đáng khổ thẹn của gã mà thôi.

Nhưng nó đáng được lưu giữ lại đúng không?

" Phải, nó nên được giữ lại trên những bức tranh của tôi. "

_____

Gã và em cách nhau 4 năm tuổi đời, chắc cũng vì thế mà gã mới cao lớn hơn em, trưởng thành hơn em và yêu em nhiều hơn chính em. Còn em thì nhỏ bé, thuần khiết, và xinh đẹp, em chẳng bao giờ gọi tên gã nhiều như gã gọi tên em, em chẳng bao giờ nhìn gã như cái cách mà gã nhìn em và em chẳng bao giờ là không quan trọng đối với gã. Gã và em khác nhau như thế đó. Nhưng nào ai hay rằng hai con người lệch lạc nhau đến thế lại được sinh ra từ cùng một người mẹ, có chung một người cha và cùng chung sống dưới một mái nhà?

Phải, em và gã là hai anh em.

Gã không ghét điều đó, nhưng gã cũng chẳng bao giờ chấp nhận được điều đó, sự thật của gã và em.

Mẹ của gã rất hận gã, gã nhớ vẻ mặt bà ta lúc ấy, tức giận, bất lực và phát điên vì tình yêu của gã dành cho em chẳng phải là thứ tình cảm anh em đơn thuần như bà vẫn nghĩ. Gã bị phát hiện khi đang hoạ một bức tranh thô tục, em và gã đang làm tình với nhau.
Đêm giáng sinh năm đó chẳng có món quà nào cho gã cả, chỉ có những tiếng cãi vả của mẹ gã, bà thét ầm lên, điên cuồng xé rách từng bức tranh mà gã vẽ về em và gã chỉ thầm cảm ơn Chúa là em của gã vẫn chưa về nhà, gã không muốn em nhìn thấy gã lúc này.

" Mẹ dừng lại đi! "

Lần đầu tiên gã mất bình tĩnh, lần đầu tiên gã không kiềm chế được mà thét lên và cũng là lần đầu tiên gã tức giận đến thế. Gã nắm lấy vai bà, đẩy mạnh mẹ của mình xuống sàn nhà mà chẳng cần biết bà ấy có bị thương hay không, gã chỉ quan tâm đến bức tranh em yêu của gã đang nở nụ cười đầu tiên với gã, bức tranh đẹp nhất của gã. Gã ôm lấy nó như thể ôm lấy báu vật quý hiếm, che chở nó khỏi những cái cào cấu dán lên lưng gã không ngừng của mẹ gã. Không biết qua bao lâu, gã chỉ thấy lưng mình đau rát đến rỉ máu, nhưng gã vẫn ổn, bức tranh đẹp đẽ nhất của gã vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay gã. Thế là đủ.

" Mày nên kiểm điểm lại chính mình đi. Đừng để tao phải đuổi mày ra khỏi nhà như thằng cha khốn nạn của mày, Yoon Gi! "

Gã vẫn nhớ rõ mồn một những lời mà mẹ gã đã nói với gã trước khi rời đi, gã chẳng thể nào quên được, những giọt nước mắt, những tiếng rên rỉ, những nỗi đau mà gã phải hứng trọn trong cái đêm mà người ta dành cho nhau những điều ngọt ngào và yêu thương nhất.

Đêm Giáng Sinh năm đó chỉ có mình gã ngồi khóc với bức tranh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro