Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân gọi thằng Lương ra về, cũng may cậu Hai Phúc còn giữ lại vài món đồ của vợ, Xuân bỏ vào trong cái túi vải rồi mang về luôn. Nhìn vật nhớ người, cô ôm chặt chiếc túi ra cổng, giống như đang ôm chị Xuyến vào lòng.

– Em đợi một lát.

Giọng cậu Mẫn khẩn trương, cậu vẫn mặc bộ quần áo khi nãy, còn thêm cả áo khoác dài.

– Gì thế cậu?

– Tôi không yên tâm, để tôi lái xe đưa em về. Tôi hay đi nhiều, đường xá ở đây quen thuộc hơn em.

Xuân định từ chối nhưng cậu đã ra tới cổng đánh xe ra rồi, cô đành để cậu đưa về. Thằng Lương ở lại với ông chủ một đêm. Cậu Ba Trí Mẫn có một tiệm cầm đồ tгên tỉnh, cậu hay đi lắm, ít khi ở nhà. Năm rồi cậu cưới vợ, nghe đâu do bà Lý hối thúc nên mới chịu lấy cô Quyên, con gáι ông chủ xưởng gỗ lớn.
Tình cảm vợ chồng chẳng mặn mà gì, bản tính cậu Mẫn không ưa lãng mạn, cô Quyên ngược lại ưa lời ngọt ngào. Một năm chung sống nhưng vẫn chưa có con, cái bụng Quyên mang cả một niềm kì vọng lớn. Bà Lý đang rất mong đợi một đứa cháu trai.

– Em cầm túi gì thế?

– Đây là đồ của chị Xuyến, ít trang sức và hai bộ quần áo.

Trí Mẫn nhìn Xuân một cái rồi tập trung lái xe, cậu có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Suốt dọc đường bóng tối bao trùm xung quanh chỉ có ánh sáng leo loét từ đèn xe. Xuân mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai mắt dần khép lại, nhưng trong tiềm thức vẫn ôm khư khư chiếc túi, như sợ ai lấy mất. Cậu Mẫn chốc lát lại nhìn Xuân, không biết cô nằm mơ thấy gì mà hàng chân mày nhíu chặt lại. Trí Mẫn dùng một tay nhẹ nhàng giãn chúng ra. Cậu nhớ hai năm trước gặp Xuân, cô chỉ mới cao tới eo cậu, hôm nay gặp lại thì Xuân đã trưởng thành thật rồi. Khuôn mặt lạnh băng của cậu Mẫn ấy vậy mà tự nhiên mỉm cười.

Xuân ngủ được một giấc lúc cô tỉnh dậy thấy xe đã tới đầu làng. Chiếc áo khoác của cậu Mẫn đang đắp tгên người cô, Xuân ngồi thẳng người đem áo trả cậu.

– Cậu đưa em về thế này lát nữa cậu về lại hả?

– Ừ, ở đây tôi không có nhà người quen, muốn ở nhờ một đêm cũng khó.

Cậu Mẫn nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng tгên tay, khẽ lắc đầu. Xuân không biết có nên mời cậu về nhà mình hay không. Cậu đã có vợ rồi, lời ra tiếng vào chẳng may lại ảnh hưởng đến gia đình cậu thì không hay. Xuân hơi lưỡng lự, cậu Mẫn bỗng nhiên nhìn Xuân khẽ hỏi.

– Nhà em có phòng trống chứ?

– Dạ có!

– Cả ngày nay tôi không có thời gian nghỉ ngơi, từ tỉnh chạy về đến giờ vẫn còn chưa ăn cơm đây này.

Xuân định miệng bảo ai bắt cậu đưa cô về làm gì, chính cậu cứ đòi nằng nặc ấy chứ. Người ta đã gợi ý rồi còn không lên tiếng thì cũng kì, Xuân đáp lại cậu.

– Nếu cậu không chê thì mời cậu ở nhà em một đêm. Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm.

Trí Mẫn gật đầu ngay, trong lòng thầm mỉm cười. Xuân vừa về đã chạy vào buồng xem thử má thế nào, cô dặn con Nụ dọn phòng cho cậu Mẫn, sẵn tiện lo cơm nước cho cậu. Thấy Xuân về bà Hiên gắng gượng ngồi dậy thều thào.

– Con Xuyến đâu rồi, chị con sao không về cùng.

– Bên bà Lý đã hạ huyệt rồi má ạ, họ bảo lo tươm tất mồ mả cho chị Xuyến rồi.

– Đứa con gáι tội nghiệp của tôi, sao nó lại thảm thế này.

Bà Hiên khóc tức tưởi, Xuân đỡ lưng má an ủi.

– Con có mang ít đồ của chị Xuyến về, má xem chị ấy vẫn còn giữ chiếc lược má tặng mới như in này.

– Đâu đưa má xem.

Xuân lấy trong túi chiếc lược gỗ màu nâu bóng đưa cho má. Hai người nâng niu nó như bảo bối. Bà Hiên cầm chiếc lược tгên tay lại khóc tiếp, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau này. Xuân xuống bếp pha ly nước mật ong cho má, cô nghe tiếng con Nụ tò mò.

– Cô ơi người đàn ông kia có phải cậu Ba Mẫn không ạ?

– Phải, em dọn cơm mời cậu chưa?

– Dạ rồi đó cô. Cậu đói bụng hay sao ý ăn sạch hết luôn.

Con Nụ cười hề hề chỉ tay vào mâm chén đang rửa. Xuân ngó đầu ra ngoài, căn phòng bên trái gian nhà đèn vẫn còn sáng, phía trước sân có người đang đi lại. Xuân dặn con Nụ.

– Buổi tối em khóa cửa phòng cho kĩ, nửa đêm mộng du lại doạ khách sợ chạy mất dép.

– Hì hì, đêm nay anh Lương không có nhà, em sẽ thức tới sáng luôn ạ. Ông chủ đã dặn khách tới là đàn ông thì phải chú ý đó cô.

– Em cứ ngủ đi, cậu Trí Mẫn là người tốt, yên tâm.

Xuân bưng ly nước lên nhà, con Nụ thắc mắc theo hỏi.

– Sao cô biết cậu ấy là người tốt thế, nhỡ may…

– Em hỏi nhiều quá đấy, mau rửa chén rồi đi ngủ.

– Dạ.

Xuân đợi má ngủ rồi mới về phòng, cô thấy sao chua xót quá. Chị Xuyến lấy chồng mới được hai năm đã bạc mệnh rồi. Mỗi lần chị về là vui lắm, chị còn bảo Xuân kiếm một cái tên thật hay đặt cho cháu. Xuân lại lấy chiếc lược gỗ ra ngắm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve . Chợt có thứ gì đó hơi sờn sờn làm Xuân chú ý, cô đem chiếc đèn lại gần soi cho rõ. Phía bên góc phải của chiếc lược có khắc một chữ nhỏ. Tuy nét mảnh nhưng mượt lắm, chắc phải dùng vật gì bén nhọn mới làm được. Xuân mở to mắt nhìn chăm chú, cô thấy được một chữ ‘Huê’ đầy đủ.

Chiếc lược này chị Xuyến giữ kĩ lắm, sao lại nỡ để ai đó khắc tên lên được, nhìn qua biết ngay đây không phải chữ chị Xuyến. Trong đầu Xuân dấy lên sự nghi ngờ, liệu có ẩn tình gì trong cái chết của chị cô chăng. Xuân định bụng ngày mai hỏi cậu Mẫn xem trong nhà đấy có ai tên Huê không? Cô cứ nôn nao thế nào ấy, cảm giác hồi hộp khó tả.

Xuân nằm tгên giường thao thức cả đêm, tờ mờ sáng cô đã dậy, đi qua đi lại trước phòng cậu Mẫn. Mặt trời mọc tận tít ngọn cây rồi vẫn chưa thấy cậu dậy, Xuân khẩn trương gõ cửa.

– Sao thế Xuân?

Cậu Trí Mẫn vươn vai lười biếng, ngủ một giấc tận trưa thật đã. Tinh thần cậu phấn chấn lắm, cậu nhìn Xuân cười cười làm cô cảm giác mặt mình hơi nóng. Xuân hỏi cậu.

– Nhà cậu có ai tên Huê không ạ?

Cậu Mẫn nghiêm túc suy nghĩ.

– Tính luôn cả đám người làm thì hình như không có.

– Thế ạ.

Xuân hụt hẫng trầm ngâm làm cậu Mẫn thắc mắc.

– Mà sao em lại hỏi, bộ có chuyện gì hả?

– Em hỏi chơi thôi, bây giờ cậu về luôn chứ?

– Tôi vẫn chưa ăn sáng, em định đuổi khách rồi à.

Xuân quên mất, cô gọi con Nụ đem thức ăn hâm nóng rồi mang lên cho cậu. Xuân về phòng nhốt mình hai tiếng không ra ngoài. Cô đem tất cả vật dụng trong túi vải ra ngắm nghía. Một chiếc ʋòпg tay, bông tai, quần áo,… Xuân lật kĩ từng chỗ ra xem, cô phát hiện có thêm một chữ Huê nữa được khắc lên mặt dây chuyền. Xuân rối rắm với cái tên này, nó toàn xuất hiện trong những món đồ mà chị Xuyến quý trọng. Xuân không dám hỏi thêm cậu Ba Mẫn điều gì, trong nhà đó cô chẳng biết ai tốt ai xấu. Có khi cậu Mẫn giấu cô cũng nên. Xuân âm thầm nghĩ ra một kế hoạch, cô phải điều ra bằng được cái chết của chị, không thể để chị Xuyến chết oan ức. Xuân đứng trong phòng nhìn ra sân, xe cậu Mẫn đã đi rồi. Xuân không tiễn cậu, cô bận rộn với mớ suy luận ngổn ngang nên quên mất. Xuân nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất xa dần, cô đã biết mình nên bắt đầu từ đâu rồi.

Ông Thân đến chiều mới về, dáng vẻ buồn bã cầm di ảnh của con gái đặt lên bàn thờ. Bà Hiên kêu con Nụ sang mời thầy về cúng cho con. Người chết không thấy mặt cũng chẳng thấy ҳάc, chỉ có mỗi tấm hình, nhìn mà đau lòng.

– Bên bà Lý lo ma chay cúng tế đầy đủ hết chứ ông?

– Đầy đủ cả, con Xuyến lúc còn sống được nhà đó quý mến lắm nên họ không để thiếu thốn một thứ gì.

– Còn về phần mồ mả, sao bà Lý lại tự quyết định vậy chứ. Tôi chỉ muốn đem con về chôn tгên mảnh đất của dòng họ. Mai mốt tôi mất rồi cũng được nằm gần con, đằng này…

Ông Thân thở dài, ai ngờ cớ sự thế này. Người cũng đã chôn rồi, muốn lấy cốt cũng đợi vài năm đã. Bà Hiên ngồi một lát thì vội đi ra chợ, nói là mua trái cây, nhang đèn để thầy sang cúng. Xuân chờ má đi rồi mới dám nói ra những phỏng đoán của mình cho ông Ba Thân nghe.

– Con thấy kì lạ lắm ba à, chị Xuyến rõ ràng không thích ai động vào đồ của mình. Ba nhìn xem, ai đó đã khắc tên lên hai vật kỉ niệm của chị ấy này.

Sợi dây chuyền là ông Thân tặng, ông dặn thợ thiết kế riêng theo sở thích của con gáι. Xuyến đeo tгên người cũng gần mười mấy năm rồi, có thấy trầy xước miếng nào đâu. Ông nghe Xuân nói cũng có lý, còn định sang nhà hỏi cậu Hai Phúc. Xuân liền cản lại.

– Không thể manh động đến nhà họ được. Chúng ta không biết ai đã hại chị Xuyến, cũng không rõ sao chị lại mất. Con nghĩ phải bình tĩnh ba à.

– Thà không biết đằng này ba thấy mọi chuyện đột ngột thế nào ấy, lời con nói nghe có lý lắm.

– Nếu thật vậy con quyết không để chị Xuyến chết oan đâu.

Xuân siết chặt tay nhìn di ảnh chị, cô thề phải tìm được nguyên nhân, lôi những kẻ hại chết chị ra ngoài ánh sáng. Ông Thân thấy con gáι hơi khác lạ liền lo lắng.

– Con định làm gì đấy?

– Con sẽ có cách vào nhà bà Lý để tìm ra sự thật.

– Không được. Chị con đã vậy rồi còn muốn vào nhà đấy. Má bay nghe được lại làm ầm lên.

– Con đã quyết rồi.

Ông Thân hiểu tính đứa con gáι này lắm, Xuân đã quyết định chuyện gì thì làm cho bằng được. Tuy Xuân thông minh, lanh lợi nhưng ai biết nhà bên đó lòng dạ thế nào. Ngay từ đầu khi gả Xuyến đi đã lo lắm rồi, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Bà Lý nổi tiếng ác chứ có hiền bao giờ đâu, so với bà ta thì Xuân còn non lắm. Ông Thân lựa lời khuyên Xuân nên tìm cách khác, có khi không phải như họ nghĩ thì sao, đúng như mọi người nói rằng Xuyến trượt chân. Xuân bỏ ngoài tai, cô quả quyết không có chuyện đó. Linh cảm đang mách bảo rằng Xuân đang nghĩ đúng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro