Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bảy thất của Xuyến, gia đình ông Thân dần nguôi ngoai hơn. Bà Hiên đã chịu chấp nhận sự thật là con gái bà không còn. Tinh thần có phần sa sút nhưng đã hết khóc như trước rồi. Sáng nay Xuân rủ thằng Lương lên tỉnh, bảo là mua ít thuốc bổ về cho má, hai chủ tớ đi từ sớm để kịp chiều về. Tгên tỉnh có nhiều tiệm thuốc hơn ở quê, loại gì cũng có. Mỗi lần có dịp đi tỉnh thì Xuân hay ghé cửa tiệm gần cuối đường lớn, ở đó bán đắt hơn nhưng là hàng thật, chẳng sợ mua phải thuốc rởm.

– Em tới tiệm thuốc mua mấy loại cô đã ghi trong tờ giấy này, mua xong thì quay lại đón cô.

– Dạ.

Xuân xuống xe trước cửa tiệm bán vải, thằng Lương không hỏi gì thêm vội đánh xe đi. Xuân nhìn căn nhà cách chỗ cô đứng vài mét, chiếc xe sang của cậu Mẫn đang đậu phía trước. Tiệm cầm đồ của cậu lớn lắm, nổi bật nhất trong dãy mua bán sầm uất này. Xuân lấy chiếc khăn lụa màu tím nhạt choàng lên cổ. Trông Xuân không thua kém bất kì tiểu thư con nhà quyền quý nào. Thấy Xuân từ ngoài cửa đi vào, Trí Mẫn ngẩn người.

– Xuân đi đâu thế?

– Em muốn tìm xem có chiếc đồng hồ nào đẹp không, lên tỉnh liền nghĩ ngay đến tiệm cậu.

Cậu Mẫn đang ngồi xem báo trông nhàn hạ lắm, cậu thuê hai người trông coi cửa tiệm. Xuân thấy lạ, còn tưởng cậu bận rộn lắm cơ, nghe chị Xuyến bảo gặp cậu còn khó hơn gặp quan. Thì ra cậu không thích về nhà. Cậu Mẫn kéo ghế mời Xuân ngồi, rót chén trà nóng cho Xuân, cậu quay sang bảo người làm.

– Lấy mấy mẫu đồng hồ mới trong tủ ra đây.

– Thôi em không có nhiều tiền đâu, cậu giới thiệu loại nào vừa phải được rồi.

Cậu Mẫn nhìn Xuân mỉm cười.

– Sẽ lấy rẻ cho em, yên tâm.

– Cậu nói rồi đấy, lát nữa lên giá thì em không ghé nữa đâu.

Cậu để chiếc hộp bằng gỗ lên bàn, bên trong có khoảng bốn chiếc đồng hồ mới tinh. Mạ vàng đính đá sang trọng, nhìn đã biết đắt tiền lắm. Xuân lựa một chiếc dây da màu nâu, cổ tay tròn tròn trắng nõn của Xuân đeo lên rất hợp. Thấy Xuân lóng ngóng cậu Mẫn bảo.

– Để tôi đeo giúp cho.

Xuân đưa tay ra, bàn tay trắng mịn đẹp đẽ, khi ngón tay cậu Mẫn khẽ chạm, Xuân hơi rùng mình. Cậu trêu Xuân.

– Tôi có làm gì đâu mà em sợ thế.

– Tại em không quen để ai cầm tay như vậy.

Xuân e thẹn càng làm nụ cười tгên môi cậu Mẫn thêm đậm. Cậu vừa cài chốt xong là Xuân rút tay về, cô giơ lên ngắm nghía.

– Đẹp quá.

– Rất hợp với em.

– Bao nhiêu tiền thế cậu, đắt quá em không mua nổi đâu.

– Cái này tôi tặng em.

Xuân lập tức từ chối, cô với cậu Mẫn không thân thiết lắm, cậu tặng cô tuyệt đối không nhận.

– Em cứng đầu thật, xem như quà tôi tặng mừng tuổi mới em đi.

– Thôi, sinh nhật em qua lâu lắm rồi. Đợi đám cưới em cậu tặng may ra còn hợp lý.

– Em định cưới chồng ư?

– Bây giờ chưa phải lúc, nhưng sớm thôi cậu ạ. Tuổi em cũng đâu còn nhỏ nữa, phải gả đi chứ.

Xuân chậm rãi đáp bỗng dưng cậu Mẫn im lặng không nói gì. Cậu cảm thấy trong người bực bội thế nào ý, còn Xuân cứ cười cười nói nói. Nghĩ đến việc Xuân lấy chồng là cậu không vui. Xuân trả tiền rồi ra về, nhìn chiếc đồng hồ tгên tay, cô cười nhếch môi. Thằng Lương mua thuốc xong đến chỗ cũ đón cô, hai người đi sớm về sớm. Cậu Mẫn nhìn tách trà Xuân vừa uống mà ngẩn ngơ cả buổi, cậu không ngờ hôm nay sẽ gặp Xuân, biết thế cậu ăn mặc bảnh bao hơn rồi.

Nhà bà Lý người làm đông lắm, tận hai mươi mấy người. Cậu Hai Phúc được bà giao cho cái kho thóc, mấy hôm đầu Xuyến mất, cậu không ra kho ngày nào, cứ ru rú ở nhà mặt buồn man mác. Bà Lý đang định cưới vợ mới cho con trai, dù sao cũng phải có đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Cậu Ba Mẫn cứ lầm lì chậm trễ chuyện con cái, bà Lý nóng ruột lắm rồi. Bà ta ngồi chễm chệ tгên chiếc tràng kĩ, tay cầm xấp giấy ghi nợ lên xem. Tiếng bà Lý gọi lớn.

– Con Mận đâu, vào đây bà bảo.

– Dạ con đây thưa bà.

– Mày ra vườn mít gọi thằng Nghĩa đến gặp bà. Bảo nó chuẩn bị đi đòi nợ.

– Dạ, con đi ngay.

Con Mận vào bếp lấy cái nón đội cho đỡ nắng, dì Dung – người làm lớn tuổi nhất ở đây hiếu kì hỏi.

– Bà chủ kêu mày đi đâu đấy?

– Đi gọi anh Nghĩa ᵭòι nợ, sắp có giông bão nữa rồi.

– Hời, một năm đòi nợ không biết mấy lần. Người ta cũng khổ lắm, cùng cực lắm mới đi vay bà Lý đó chứ. Thằng Nghĩa tội thật, mang tiếng ác lây từ bà Lý.

– Dì nói nhỏ thôi, bà chủ mà nghe được là dì tiêu đời đấy.

– Ôi dào bà ấy có xuống dưới này bao giờ đâu mà nghe.

– Hay ghê nhỉ người làm tụ năm tụ bảy nói xấu chủ nhà, có tin bị tống cổ ra đường hết không.

Dì Dung giật mình khép nép nhìn Quyên, cô ta khoanh tay đứng trừng mắt nhìn hai người đang sợ sệt kia.

– Tôi xin lỗi mợ Quyên, nhất định sẽ không có lần sau. Tôi sai rồi.

– Tên tôi để một người làm thấp kém như bà gọi hả?

– Dạ mợ Ba.

Dì Dung vội sửa lời, Quyên liếc nhìn con Mận đứng bên cạnh bằng nửa con mắt. Trong nhà này ngoài bà Lý ra thì cô ta là người có quyền nhất. Đám người làm trong nhà không dám bén mảng đến gần mợ Ba, chọc giận cô ta có là xác định no đòn.

– Xin phép mợ con đi làm việc bà chủ giao.

– Đi đi. Còn bà mau pha nước ấm cho tôi ngâm chân, nhớ bỏ thêm dầu thơm vào.

– Dạ mợ, tôi sẽ làm ngay.

Quyên phe phẩy cái quạt giấy tгên tay, khinh thường một cái rồi xoay người đi, dì Dung thở phào nhẹ nhõm. Quyên lên nhà tгên tìm bà Lý, thấy bà đang ngồi nheo mắt với mớ giấy tờ.

– Kì này nợ nhiều không má?

– Cũng thu lại hơn một nửa rồi, chỉ có mấy nhà vẫn chưa thấy sang trả.

– Để con với thằng Nghĩa đi đòi, nhà nào không trả siết nợ nặng tay. Đám dân đen suốt ngày than khổ, ấy thế cho mượn lại không trả.

Bà Lý xua tay.

– Thôi đàn bà con gáι đi đòi nợ làm gì, con ở nhà buồn quá thì lên tỉnh với thằng Mẫn đi. Vợ chồng gì một tháng gặp chưa được chục lần.

Nhắc đến là Quyên thấy bực, cưới chồng mà cứ ngỡ còn son. Cô ta sợ rằng nói mình và cậu Mẫn chưa là vợ chồng thực sự một ngày nào chẳng ai tin. Trí Mẫn  chưa động vào người Quyên dù chỉ một lần, thậm chí đêm ngủ cậu còn lấy gối ngăn cách. Chỉ cần cô ta vượt giới hạn cậu sang phòng khác ngủ ngay. Quyên còn nghĩ cậu cưới vợ để làm bù nhìn, ban đầu còn làm mình làm mẩy, lâu dần cô ta cũng mặc kệ chuyện đấy.

– Má bảo chồng con thường xuyên về nhà đi, cứ suốt ngày dán mắt vào cửa tiệm, có ngó ngàng gì đến cái gia đình này đâu.

– Má nói nhiều lần rồi, tính nó cứng đầu không chịu nghe.

Quyên bĩu môi, cô ta gợi ý với bà Lý.

– Hay má giao cho chồng con công việc như anh hai vậy đó. Ngoài kho thóc ra nhà mình còn có xưởng gỗ nữa mà.

– Xưởng gỗ đó có phần của cô Liên, thằng Mẫn không thích làm chung với ai. Nó muốn làm chủ vậy đó, má từng bàn với nó rồi, nó không ưng.

Bà Lý ngao ngán đặt mấy tờ giấy xuống, ngoài sân đã thấy con Mận cùng Nghĩa đi vào. Bà Lý phất tay Quyên.

– Con về phòng nghỉ đi, hôm khác thằng Mẫn về má sẽ nhắc nhở nó.

Quyên trề môi dạ một tiếng cho có rồi về phòng, cô ta suốt ngày ở nhà phát ngán rồi. Quyên chờ bà Lý đi đòi nợ liền đến kho thóc tìm cậu Hai. Cô ta dặn người làm nếu bà Lý có hỏi thì bảo Quyên về nhà cũ.

Nghĩa làm việc ở nhà bà Lý gần mười năm rồi, anh ta được cái thân hình vạm vỡ lại chăm chỉ. Bà Lý trả lương bèo lắm, không đủ sống chứ đừng nói để dành tiền cưới vợ. Nghĩa làm việc chân tay giỏi, tính cách thật thà nhưng qua sự rèn giũa của bà Lý, Nghĩa trở thành tay ᵭòι пợ số một cho bà ta. Khu vườn mít bà Lý giao cho mình Nghĩa quản lý, dựng cho anh ta ngôi nhà nhỏ để ở luôn tại chỗ trông coi. Thường ngày chả ai đến đó làm gì, lâu dần Nghĩa như sống tách biệt với mọi người, khi nào bà chủ ngoại mới ló mặt ra ngoài.

Bà Lý đi trước cầm chiếc ô che nắng, Nghĩa và hai người làm nữa theo sau. Đến căn nhà lụp xụp ở triền đê, bà Lý chỉ tay vào dõng dạc.

– Tụi bay vào trong lục soát cho tao, cái gì đáng giá thì mang về.

– Dạ.

– Đừng mà bà ơi, tôi mẹ góa con côi chỉ còn cái nhà này thôi. Mong bà thư thả cho vài ngày.

– Thư thả này.

Bà Lý dứt lời đá thẳng vào bụng người phụ nữ đang qùy dưới đất khóc lóc. Trong nhà có tiếng trẻ con ré lên. Nghĩa chợt khựng người, bên trong căn nhà chỉ ᵭộc nhất một chiếc giường tre, đứa bé được đặt giữa giường, khuôn mặt đỏ hỏn đang khóc. Số phận của những người nợ tiền bà Lý đều không mấy tốt đẹp. Họ quẫn lắm mới tìm đến bà ta, bao nhiêu năm ᵭòι пợ cho bà Lý, Nghĩa cảm giác tay mình dần nhuốm đầy Ϯộι lỗi. Bên ngoài người phụ nữ kia không ngừng van xin, bà Lý sắt đá không hề động lòng.

– Ra ngoài đi, chỗ này không có gì bán được tiền cả.

Nghĩa kêu hai người đi cùng ngừng lục soát, họ cùng tay không đi hết ra ngoài. Bà Lý tức giận quát.

– Đem con nó ra đây, để tao xem thử má nó có chịu trả hay không.

– Đừng mà bà ơi, con xin bà, con lạy bà. Đứa nhỏ còn chưa đầy tháng.

Thấy ba người đàn ông đều đứng im không nhúc nhích, bà Lý càng tức hơn.

– Chúng mày định tạo phản hết sao, không nghe bà nói gì à.

– Má thôi đi, để đức cho con cháu nhờ với chứ.

Tiếng cậu Mẫn gắt gỏng, tгên đường về cậu thấy một đám người tụ tập, lại gần thì thấy bà Lý. Cậu biết ngay bà đang đi ᵭòι nợ, cái giọng the thé kia ai cũng sợ. Cậu đỗ xe vào lề rồi nhanh chóng đi tới, tiếng ác của bà cậu đã nghe người ta đồn đại lâu rồi, hôm nay mới có dịp tai nghe mắt thấy. Không ngờ một đứa trẻ chưa đầy tháng bà cũng không tha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro