Chương 1: Đào mỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cả cơ thể tôi lúc này là hoàn toàn vô lực, định bụng đẩy nó ra mà có vùng vẫy thế nào cũng không thể tách tay nó ra được, loay hoay một hồi trong hoang mang thì...Bịch!
   
  Tôi mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau như chết đi sống lại, tôi bay từ cái giường cao nửa mét và nằm chụp ếch xuống giường. May mắn là đây là nhà tôi chứ không phải kí túc xá, tôi ở phòng có hai người thôi mà để cho bank cùng phòng thấy chắc nó khịa tôi chết mất.

  Nhắc đến vụ kí túc xá, tôi loay hoay nhìn lên cái đồng hồ, giờ là 6 giờ 35 phút, không nhầm rồi là 7 giờ 30 phút, tôi nhớ ngay ra là 30 phút nữa thằng Đạt sẽ đến đón tôi lên kí túc xá trường mà giờ tôi còn chưa đánh răng hay tắm rửa gì cả.
  
  "Ê con rùa, tao đã dậy từ sáng sớm qua chở mày rồi"

  "Mày có ý thức về giờ không, sinh viên rồi đấy thằng quần!"

  "Mấy lần tao qua chở rồi? 10 lần thì 7 lần bắt tao đợi. Cái thói không bao giờ bỏ"
 
"....."

  Ặc, chỉ cần hình dung bài ca "trưởng thành" như tế người của nó là tôi thấy mệt trong người rồi. Nghĩ là thế thôi chứ cũng phải để hôm nay phải để tâm trạng tốt và mặt đẹp để gặp bạn cùng phòng chứ, ấn tượng đầu phải tốt thì mới mong kết bạn có gì giúp đỡ nhau dễ hơn.

   Chứ kiểu như thằng bạn thân hiện tại này tôi thấy đuối quá, lần nào gặp nó là thế nào cũng có chuyện để cằn nhằn rồi, chỉ cần trễ giờ hẹn 2 phút thôi là tôi nghe đủ giọng nó trong 2 phút ấy rồi.
Tuy biết là thế, đến tôi cũng chẳng hiểu sao  hai đứa có thể chơi thân mà dính nhau như sam ấy. Khổ nỗi nhà nó quá giàu đi còn nhà tôi thì đủ ăn đủ mặc thôi nên không ít lời đồn đoán đại loại như "nó bám thằng Đạt để đào mỏ á", vâng đúng là có "đào mỏ" nhưng mà là đào chuyện ra để mỏ nó được chửi đấy mọi người ạ.
 
   Mở được cái vòi hoa sen lên, tôi lại bắt đầu lẩn quẩn mãi cái suy nghĩ về tối hôm qua, không hiểu sao cũng 1 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn cứ lặp đi  lặp lại mãi, đây cũng không phải lần đầu tôi mơ thấy, không biết có phải vì 2 chữ "thấy tởm" từ chính miệng anh ta nói ra hay tại còn một lý do nào khác không. Tôi định hôm nay sẽ rút một lá tarot để tìm hiểu lý do nhưng khổ là thời gian không cho phép, 1 năm qua tôi cũng chẳng hỏi thêm nhiều về ổng với cũng không dám hỏi mà ấm ức trong lòng không giải tỏa được nên cũng tập tìm hiểu một chút coi như học để khuây khỏa tâm hồn nữa.

  Mà học rồi thấy nó khá đuối ấy, tính ra lúc đó chẳng hiểu sức đâu mà tôi ngồi học hết được nghĩa bài, cũng đủ để coi cho bản thân chứ coi cho người khác phải lâu hơn nữa. Nhớ lần cuối tôi bốc lá bài về mối quan hệ cả hai thì ra lá "Death" là cũng một phần hiểu vấn đề rồi. Tự nhiên giờ nhớ lại làm gì cho nó oải cả người vậy trời.

   Bất chợt chuông điện thoại reo lên ngoài phòng ngủ, tôi quấn vội cái khăn tắm rồi chạy ra bắt máy.

  "Tao đang bận đi đổ xăng nên đến trễ xíu, có gì mày chuyển đồ xuống dần đi!"

  "Oke, mày đi cẩn thận, không cần vội đâu!"

   Phải báo sớm xíu thì tao không phải chạy chối chết chuẩn bị đón mày rồi thằng quỷ, tôi nghĩ bụng vậy rồi cúp máy. Tính ra thì tôi vẫn nể nhất cái tính này, bố nó khá có vị trí trong quân đội nên kỉ luật của nó khá là cao, thêm mẹ nó làm tốt kinh doanh nên khỏi hỏi sao nhà nó giàu kinh khủng vậy.

   Thôi thì cũng lỡ chạy ra rồi tôi lục thêm bộ đồ mà còn lại trong tủ giờ toàn áo ba lỗ và quần đùi thôi, tôi lục thêm trong vô vọng thì may thay còn thấy được cái quần tây và áo sơ mi kỉ niệm tủi học trò. Mỗi tội cái áo toàn chữ kí và vài câu chửi khá "trẩu" của tụi bạn tôi.
Mặc thấy cũng kì mà có lẽ nó sẽ tốt hơn mấy cái áo ba lỗ và quần đùi để chào hỏi bạn cùng phòng. Tôi mặc kệ, hi sinh chút sĩ diện vậy, mặc xong rồi xachs đồ ra cổng ngồi nghỉ xíu vậy chứ mẹ tôi thấy tiếc cái áo lại tống đầu ra khỏi nhà thì mệt.
  
  Vừa bước ra cổng được một lúc thì thằng Đạt nó phóng xe tới ngay trước cửa.
  
  "Mày hết áo mặc hay gì!"

   Nó vừa cởi mũ ra là phang cho tôi một câu đứng hình."

  "Trời mẹ ơi, có lần nào mày gặp tao mà chào hỏi một câu bình thường được không?"

  "Tao thích vậy đấy, làm gì nhau?-Nó nhếch mí đắc ý"

    Mà công nhận nó đẹp mã quá đi, tôi nên vui hay nên buồn đây khi có thằng bạn vừa đẹp, vừa giỏi mà lại nhà giàu nữa chứ. Lông mi rậm, môi đỏ, giọng trầm, da thì cũng không trắng lắm nhưng cũng gọi là phong trần đi, được cái nét râu quai xanh làm bao nhiêu cô chết mê chết mệt thì tự nhiên nó được biết đến với cái số "Hoa đào" trong mắt tụi con gái rồi.

  Với riêng tôi mà nói ấy, quen biết lâu vậy mà tôi không có lúc động lòng là sai, tưởng tượng tôi mà quen nó thì chẳng khác nào cưới được hoàng tử. Nhưng mà thân nhau đủ lâu nên mấy thói xấu của nó vẫn đủ để làm tụt mood cảm xúc của tôi rồi, có ai rảnh mà đến que kem tôi đang ăn dở cũng dựt ăn rồi tấm tắc khen ngon?
   
  "Mày mới đổi xe hả?"
  
Tôi vội đổi chủ đề.
 
   "Ừ, mới mua hôm qua, quà đậu đại học tao đấy, 70 củ."
 
   "Ghê thế, còn chiếc 40 củ mua năm ngoái đâu?"

   "Để ở nhà ấy, bữa nào thích chạy qua tao cho mượn!"

  "Xe đắt tiền mà nói như đùa!"

  "Thôi mệt quá, có cái áo khoác mày mặc tạm đi"

  Nó đưa cho tôi cái túi, tôi lấy được cái áo rồi nhưng cái áo loay hoay một hồi vì nó hơi nhỏ nên luồn tay khó nhưng xem ra vẫn vừa với tôi.

   "Cái này áo cặp hả?"

   Tôi hỏi nó vì thấy kiểu giống nhau
  
   "Ừ của bồ cũ tao, chia tay tối qua rồi!"

   "Bị sao vậy!"

   Tôi khá quen với số đào hoa nó rồi nhưng vẫn tọc mạch.

   "Có đứa gửi tao hình nó ôm thằng khác, tao hỏi thì nó xác nhận luôn với tao rồi nên thôi, chia tay."

   Nó nói chia tay dễ dàng như đi mua rau ngoài chợ ấy, chắc đứa thứ 15 rồi nên cũng có kinh nghiệm. Mỗi lần như thế tôi cũng tội nó, mấy đứa kia không phải vì lý do yêu nó chán thì cũng là theo chạy thằng khác, chung quy lại đến cũng vì muốn thêm chút hơi hoặc "đào mỏ" chính hiệu bằng hai chữ "người yêu" vậy mà tụi nó vẫn sống yên ổn với miệng người. Có tôi đây có bao giờ dám nhận đặc ân từ nó đâu mà vẫn bị mang tiếng không hay đây thôi, vậy mà chẳng bao giờ chào hỏi ra trò cả.

   Còn với cái áo này thì thôi chấp nhận có còn hơn không vậy, tôi leo lên xe còn đống đồ thì dặn mẹ gọi Grab đến chở đi vậy chứ để hư xe mắc công lắm. Tôi leo thẳng lên xe nó ngồi, lúc này tôi mới để ý chữ trên áo nó.

  "I love you!"

  "Nay có hứng thú với tao rồi à, la to thế!"

  "Khùng hả má, chứ trên áo nè, nãy không để ý nên giờ giật mình."

  "Có gì đâu, áo tao đặt, chữ của tao màu đen, áo mày đang mặc có chữ màu hồng!"

  "Thôi thôi, đi lẹ đi không mấy má hàng xóm cho tao sáng nhất hôm nay luôn!"

  "Tao lại thích thế!"
   Nó cười nhếch môi ra vẻ thâm hiểm.
 
  Và cuối cùng sau bao nhiêu năm quen biết có lẽ hôm nay nó đang biến tôi thành một đứa "đào mỏ" đúng nghĩa trong cuộc đời nó.

  -Thằng quần, mày nên biết thương bạn mày chứ!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro