Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, thằng ngu này? Mày có lẹ lên không?
-Trời mẹ từ từ, tao ngại lắm!
-Ngại con khỉ, mày không lẹ lên là ổng ra trường giờ!
-Tại tao sợ...
-Để t chạy đi nói với ổng cho!

Dứt lời nó chạy vù mất tiêu, tôi đắn đo một hồi rồi vụt chạy theo, ai đời tỏ tình để bạn thân tỏ tình hộ đâu! Nghĩ cũng tức, tôi đi tỏ tình mà nó còn hăng hơn tôi nữa!

  "Anh Cường ơi, có thằng Thành nó thích anh đây"
  Trời má ơi nó cover bài hát luôn, mà cái giọng nó ồm ồm như con vịt vậy làm tôi vừa bực mà vừa buồn cười chết được.
 
  -Đạt, mày điên à!-Tôi vừa chạy vừa quát lên.
 
   Nghe có vẻ như nó chạy xuống lầu dưới rồi! Thằng điên ấy sợ cả trường không biết hay sao mà hát to thế không biết, ủa mà giờ ngoài mấy anh chị khóa cuối thì không còn ai nên thôi, tôi cũng kệ.

  Chạy một lúc thì tôi thấy nó đứng khựng lại bên cạnh cửa phòng sau cánh gà, tự nhiên tôi muốn sổ hết vô mặt nó cho bõ tức, chưa bao giờ tôi phải chạy liền mạch 3 tầng lầu cả, nó còn đáng sợ hơn lấy hơi để hát nữa!
  
    -Máaa...!
    Tôi chưa kịp chửi thành câu thì nó quay ngược lại, động tác nhanh chóng ôm hẳn tôi vô lòng.

   Đúng là dân học võ, động tác nó vừa chuẩn tôi chưa kịp làm gì thì đã nằm gọn trong lòng nó rồi, nó lại cao hơn tôi một cái đầu nên chỉ có thể ngửa mặt lên để thở thôi chứ sức lực không đủ đẩy nó ra nổi nữa!

  -Ê Cường, hình như là nhóc Thành bên đội văn nghệ ấy!
  -Phải thằng nhóc ban nãy mày kể tao không?
  
   Nghe giọng một người tôi nhận ra ông Khôi bên đoàn trường, bạn thân nối khố của ông Cường, còn giọng nói kia chắc chắn là của crush tôi rồi!
   Màu giọng trầm và vô cùng nam tính ấy thoáng làm tôi muốn ran chảy mất!
 
  -Em nó đang ôm con trai kìa, mày ghe với em nó rồi à!
  Ông Khôi trêu ổng.
  -Không! Tao thấy tởm! Nên hạn chế nhắc đi!

   "Tao thấy tởm!" Trong phút chốc lời tỏ tình tôi muốn nói ra lại nuốt ngược lại vào trong lòng!

   -Nghĩ đến hai đứa con trai ôm hôn nhau, thấy tởm không?
  
  Ừ! Có khi nào đây là câu trả lời cho điều tôi dự tính nói ra với ổng, tôi chợt nhận ra đúng bản chất của mình đã không xứng!
  
  Tôi một đứa bình thường, hát hò thì có chút tự tin nhưng vẫn là dự bị, học hành thì bình thường. Người ta con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đội trưởng đội bóng rổ. Người như vậy còn có biết bao mỹ nữ vây quanh, tha hồ mà lựa mà chọn, chỉ là người ta không thích vậy mà tôi cứ tin là ổng cùng hệ nên nuôi hi vọng cao xa.
  
   Thằng Đạt dần thả tôi ra nhưng có lẽ nó biết tôi sẽ ngã vào đâu đấy nên một lần nữa nó đẩy tôi lại vào lòng nó.
  "Mày có sao không? Tao ôm mày chết ngạt à?"
    Nó dùng giọng đùa giỡn với tôi nhưng đâu đó tôi biết hơn ai hết lúc này nó cực kì lo cho tôi! Tôi cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết!
 
  -Thằng khốn, cảm ơn mày đã ở bên tao lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro