0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ không quá bừa bộn của một đứa trẻ mười sáu tuổi được tia nắng mặt trời chiều soi rọi xen qua kẽ lá xanh mơn mởn ngoài cửa sổ. Gập quyển vở toán lại, em nhận ra mình đã học được hơn hai tiếng rưỡi.

Yujin đói.

Em uống hết cốc sữa mẹ mang vào hồi trưa, hai chân khoanh lên trên ghế, ngồi mất mười lăm phút để chọn cho mình một suất gà rán sốt cay ngọt để tẩm bổ. Ứng dụng thông báo em hãy chờ hai mươi phút để quán chuẩn bị và năm phút để shipper giao đến tận mồm.

"Hai mươi.. tính thêm cả năm phút... hừm."

Em lẩm nhẩm rồi xoay ghế ngã mình lên trên chiếc giường đơn mềm mại, mặc kệ đống sách vở cho mùa thi cử, Yujin bây giờ chỉ muốn dọng hết sạch cái đống gà trong menu của quán thôi. Khổ nỗi cái mớ tiền tiêu vặt không cho phép em tiêu pha hoang phí, mẹ mà biết Yujin ăn đồ ăn ngoài thì kiểu gì em cũng thành như con gà mất. Trong hai lăm phút đợi chờ, em quyết định nằm đó mà thư giãn đầu óc.

Nhưng nằm chờ không vậy riết cũng chán, Han Yujin với tay lấy điện thoại bên cạnh, không cẩn thận làm rơi bộp xuống sàn, bé nhỏ hoảng hốt bật dậy lăn nửa người xuống đất để mò mẫm cái máy.

"May quá, còn sống nhăn răng." Bé thở phào.

Yujin mở Instagram.

Lướt qua lướt lại cũng chẳng có gì vui cả, chỉ thấy mấy bức ảnh đi mua sắm của anh tiền bối Kim Taerae, vài bài đăng đi chơi chỗ này chỗ nọ ở Canada của anh Matthew và hẳn rồi, video đi chơi bowling với bộ đồ hiệu chục củ của Ricky. Mọi người đều nghỉ hè và em, vâng, Han Yujin, lớp 10 - 2, đang phải ôn thi vì rớt mất môn toán.

"Sao mà lâuuuuuu thế nhỉ?"

Đã hai mươi sáu phút trôi qua rồi và gà của em vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Em có nên gọi cho cửa hàng không? Hay gọi cho shipper? Thôi mà, suy cho cùng cũng chỉ mới có một phút, chờ một chút nữa cũng không sao đâu. Nghĩ đoạn, em mở Tiktok.

Giây phút em gặp anh là anh biết em si tình
Tình tình tình tang tang tính...

Em thấy một cha shipper nào đó của công ty giao đồ ăn Yogiyo viral trên fyp và bắt đầu hoài nghi không biết đó có phải người sẽ mang bữa chiều đến cho Yujin hay không. Bởi vì đã ba lăm phút trôi qua rồi và cái bụng này của bé sợ rằng không thể chống đỡ nổi nữa, cái dạ dày trống rỗng đến nỗi mấy thứ tế bào gì đó đã bắt đầu đấm nhau. Ban nãy em chơi bóng đá rồi lao thẳng vào học đến đói meo, giờ hổng lẽ cuộc đời lại muốn ngăn em có một bữa ăn đầy đủ hay sao? Em không thể ăn snack được vì đang kiêng ăn vặt, nhà cũng đã hết đào, đói thì không nên uống sữa. Ông trời thật bất công, ông trời không còn thương em—

New thangs (ayy, what?), new thangs (whoo)
Bass kick swingin' like I'm Bruce Lee (nah, nah, no)

Ồ, có vẻ như là vẫn còn.

"Alo?"

"Em ơi ra lấy gà nè!"

"À vâng ạ."

🍗

"Anh giao khá muộn đấy ạ." Em hơi nhíu mày khi nhìn vào đồng hồ trên tay rồi đứng đó chờ shipper đưa đồ ăn cho mình.

"Anh xin lỗi nghen, đường tắc quá anh tới muộn. Gà của em hết 24.000w." Hắn vừa mới quay đầu lại thì Yujin đã mở to hai mắt.

Ê này là cha nội shipper trên Tiktok thật?!

Okay, hắn rất đẹp trai, không phủ nhận, và hắn đến muộn mười phút, điều này đồng nghĩa với việc hắn giao muộn gà sốt cho em chỉ vì cái trend tình tang gì đó tên Tiktok. Cơn đói cứ lao đến xâu xé làm người kiên nhẫn như Han Yujin cũng phải bực mình.

"Cái tắc đường của anh là nhảy See tình đăng Tiktok hả?" Em đưa tiền cho hắn rồi hai tay cầm lấy hộp gà.

"S-sao em biết?"

"Nó viral trên mạng. Thật sự em muốn đánh giá anh một sao lắm luôn vì em đang rất đói."

Em chỉ nói thế thôi chứ chưa lần nào em đánh giá shipper dưới bốn sao hết. Người tử tế, tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp.

Thế mà vừa dứt lời thì hắn đã cuống cuồng cả lên xua xua tay. Chừa ra cái mặt cún nài nỉ van xin.

"Ơ- không, đừng! Anh mất việc này là toang đấy. Trời đất ạ, người đáng yêu như em thì không nên đánh giá một sao cho anh đâu, làm vậy sẽ không còn đáng yêu nữa. Nha? Nha nha nha? Anh xin lỗi vì đã muộn đồ ăn của em, đừng đánh giá một sao, hỏng mất streak năm sao của anh đó... Với là cái này chỉ là việc làm thêm, anh còn phải bươn trải trả học phí (nợ môn), mất việc là anh cạp đất ăn liền."

"Ờm... Vâng ạ."

"Nhớ nha em?" Hắn hỏi lại cho chắc.

"Em biết rồi." Yujin gật gật. "Anh không cần lo đâu."

"Em dễ thương thiệt, em học lớp mấy?"

"Em lớp mười."

"Em tên gì?"

"Han Yujin ạ. Nhưng sao anh lại hỏi–?"

"Tại em đáng yêu đó." Tên shipper nháy mắt đá lông mày "Anh là Kim Gyuvin, anh là sinh viên năm nhất đại học."

".. Vâng."

"Anh đang nợ môn toán ý nên phải đi làm thêm để trả tiền thi lại, mẹ đá anh ra khỏi nhà nên mới phải lăn xả với đời. Haiz." Gyuvin dựa lưng vào cái thùng đựng đồ ăn "Anh đã định làm ở quán cafe cơ mà quanh đi quẩn lại ở trong đó thì chán lắm ý, anh @&%@%×>@*$€¥"

Anh ta nói xong chưa vậy...

"Dạ." Em bé đứng đó gật lia lia dù trong lòng đang đói meo. Trời ơi, em muốn ăn, em muốn cắn xé món gà sốt.

EM KHÔNG CÓ THỜI GIAN NGHE KIM GYUVIN LẢM NHẢM!

🍗

Tuy tới muộn (cộng thêm năm phút nghe người ta nói) nhưng gà ngon phải nói là fact, Yujin đánh chén no nê rồi và lúc nãy em phải nhắc cái anh Gyuvin là ảnh cần đi giao hàng thì hắn mới chịu đi.

Đẹp trai nhưng đầu óc không bình thường thì phải.

Em nhún vai.

Ting!

Điện thoại em bỗng rung lên, Yujin lau tay vào giấy ăn và miệng thì còn hơi nhoe nhoét sốt đỏ đỏ. Em nheo mắt lại, cái số điện thoại vừa lạ vừa quen.

0xx-xxxx-xxxx: hii emmm

"Ai vậy trời??"

0xx-xxxx-xxxx

hii emmm
anh nè
anh shipper đẹp trai dĩa huông ban nãy

à
vâng ạ
em chào anh?

cho anh xin lỗi vì giao hàng trễ nha

dạ không sao ạ
em ăn no rồi nên em không để tâm đâu

tr ơi con nhà ai mà ngoan dữ zay
vì anh đã làm tốn thời gian của em
nên anh sẽ đền bù cho em
bằng thời gian của anh 😎

nhưng em đánh giá 5⭐️ rồi mò
hông cần đâu anh

ai cho từ chối mà từ chối!
mai em rảnh không?

... dạ?
rảnh ạ

anh qua đưa bé đi ún trà đào
z nhóe
8h tối anh qua á
nhớ xin mẹ, bái bái em

🍗

Em chưa có đồng ý luôn mà Gyuvin đã tự chốt kèo rồi... Thậm chí hai người mới quen nhau được mấy phút, rốt cuộc cái thể loại shipper gì mà hẹn khách hàng đi uống trà đào đây? Mà sao hắn còn biết em thích trà đào nữa?!

Nói rảnh là rảnh vậy chứ Yujin còn phải học bài, sau đó là phải ăn tối với gia đình, em không thường xuyên đi ra ngoài chơi và nhất là khi hắn chỉ là người lạ. Em bé mới lớp mười, vừa đủ tuổi lớn nhưng cũng đủ size để nhét vào bao tải. Nhỡ đâu Kim Gyuvin tống em sang Trung Quốc thì biết làm sao? Ai mà biết hắn sẽ bán em đi đâu, lạy Chúa, em bé còn cả một tương lai phía trước.

"Hyung! Anh ăn gà mà không gọi em?!"

Yujin giật mình khi nghe tiếng cửa chen lẫn cái giọng choe chóe của thằng em trai. Nó khoanh tay, mặt hậm hực, mắt dính chặt vào hộp gà rán sốt vừa bị xử lí sạch trên bàn học.

"Yubin, mày phải gõ cửa chứ??"

"Kệ em, anh muốn em mách mẹ không?"

"Aish cái thằng... Nào anh đi chơi mua trà sữa cho. Đừng có mà nói mẹ."

"Luôn cơ."

"Anh đã hết tiền tiêu vặt."

"Em mách mẹ."

"Thôi ngay! Được rồi, mai anh đi chơi anh mua trà sữa cho. Okay?"

"Nhớ đấy nhá." Yubin chu mỏ lên, nó giơ ngón út ra trước mặt Yujin.

Em thở dài nhưng cũng đành chịu mà ngoắc tay thằng bé.

Mà thế nghĩa là em phải đi uống trà đào với cái tên Gyuvin kia thật đấy hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro