1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin!" Jiwoong đứng ở hàng rào nhìn sang thấy cậu em hàng xóm đứng ở cửa nhà chuẩn bị ra ngoài chơi liền nói vọng qua "Thằng Taerae lại phối đồ cho em đấy à?"

"Tệ lắm hở anh?"

"Nếu bảo không thì sẽ là nói dối." Anh tiếp tục công việc tưới khu vườn được chăng đèn dây của mình (vào bảy rưỡi tối?), miệng nhoẻn lên cười thân thiện và chưa bao giờ anh mong Yujin bé nhỏ đây có thể làm ơn làm phước vào nhà thay ngay cái bộ đồ đến thế. Rõ ràng mặc áo khoác đỏ trắng, bên trong áo phông cũng trắng với cái quần đỏ không phải là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng anh chỉ nhắc khéo thôi, Kim Taerae mà biết thì cậu ta sẽ khóc mất...

"Thật ra nó là quần của bố em, em không có quần nào màu đỏ hết á. Hyung biết tính anh ấy rồi đó, em mà hông mặc thì Taerae hyung sẽ nghỉ chơi với em."

"... Nhưng em có chắc em quất cái bộ outfit này đi ra ngoài được không? Trông như kiểu... con Nemo đi lạc lên thành phố ấy?"

"..."

Em xin lỗi anh Taerae.

🍗

Một người đã muộn giờ thì sẽ lại tiếp tục muộn lần sau, em có thể suy ra là như thế. Rõ ràng là hẹn người ta tám giờ nhưng bây giờ đã là tám rưỡi, em thay cả bộ đồ mà điện thoại vẫn im lìm. À, cái cha này định cho em leo cây chứ gì? Yujin thở dài bấm bụng rằng cái tên lừa đảo này thật biết cách làm tốn thời gian của người ta và nếu không phải vì bố em đang ngồi ở cái ghế đối diện nằm xem tv thì thỏ con đã gọi điện chửi cho Kim Gyuvin một trận rồi.

Đã thế, em bùng luôn!

"Thế anh không đi chơi à? Anh bảo anh sẽ mua trà sữa cho em mà?" Yubin khoanh tay, mắt liếc ra phía mẹ đang ở trong bếp.

"... Có, bây giờ đi."

Vẫn là phải ra khỏi nhà chỉ để hầu hạ thằng oắt con với cốc trà sữa chân trâu đường đen 50% đường. Ừ, đi thì đi, em bé tự đi taxi tới quán rồi tạt qua nhà anh Zhanghao nhờ giảng bài vậy.

Yujin khẽ hắt xì, trời Seoul hơi lạnh về cái tầm tối và trên người em chỉ là cái áo phông với áo khoác mỏng cùng quần jeans rách gối. Em vừa đi ra đường lớn để dễ bắt taxi vừa bấm điện thoại, mà đi đứng kiểu gì chẳng để ý, thằng điên nào mới lấy bằng lái xe nhấn còi vang lên inh tai nhức óc còn xém nữa đụng vào em.

Kéttttt.

Chiếc xe xịn trông như một con Bently đắt tiền – thứ mà đáng nhẽ không thường xuất hiện ở cái khu dân cư vắng vẻ này – phanh gấp làm Yujin hoảng hồn ôm lấy đầu chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái kết bi thương. Đèn pha sáng ơi là sáng, nó rọi thẳng vào visual của nhóc mới lớn và em đã phải mất nữa phút để định hình lại vấn đề.

"C-cháu xin lỗi ạ!" Em vội vã đứng thẳng thớn cúi đầu xin lỗi nhiệt tình, cũng là lỗi do em chứ đâu, đi đường mà mắt đã dán chặt vào cái webtoon đang nhằn dở.

Cửa mở ra đầy vội vàng, con người bước ra từ bên trong ăn mặc gọn gàng: sơ mi trắng với jeans không giống bộ đồng phục đỏ chót dính lấy mảng xanh của công ty giao hàng Yogiyo*, tay đeo Applewatch, tóc tai cũng chải chuốt thơm tho.

"Yujin! Anh đây mà! Gyuvin nè! Em có sao không? Anh làm bé giật mình hả?!"

"???" Em nhíu mày nheo mắt. "Em suýt về chầu giời anh còn hỏi có sao không à?! Hah.. may cho anh là em chưa bắt taxi đi chơi một mình đấy."

Ô, tôi còn tưởng ông sủi kèo cơ đấy.

"Sorry I forgot!" Hắn cúi đầu 90⁰ thành khẩn "Anh bị quên địa chỉ nhà em và còn bị kẹt xe ở ngoài đầu ngõ nữa!"

"Anh có số em mà, thiệt tình– haiz.."

Yujin chịu, ca này bó tay.

🍗

Kim Gyuvin thật biết cách nói dối về hoàn cảnh.

Hắn là thiếu gia, cậu ấm hay cái gì đó, nói chung Yujin biết hắn giàu. Rất giàu. Nhìn cách ăn mặc, trang sức, nước hoa và thậm chí là quá rõ ràng: cái xe thể thao chất lừ mà bé con chỉ dám lưu trong Instagram với một ước mơ sau này sở hữu một cái, tất cả đều tỏa ra mùi tiền thơm phức. Bữa rồi em có khen hắn trông đẹp trai ưa nhìn nhỉ? Hôm nay thì em phải công nhận và chắc chắn hơn nữa khi vô tình quan sát ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ gọn từ góc nghiêng với tỉ lệ cơ thể cao ráo, bờ vai rộng trông cuốn hút vô cùng. Xe của hắn thơm một mùi thanh mát của vỏ quýt chứ không ghê ghê như mấy cái taxi và Gyuvin thì có mùi cà phê rang lẫn ít thảo mộc, không thơm phức hương vanilla sữa giống Yujin.

Ban đầu Gyuvin kể hắn làm shipper để trả học phí nợ môn thì em đoán một là gia đình gia giáo lắm mới không tuồn tiền cho đại học nâng cho hắn con điểm, hai là hắn nghèo rớt mùng tơi. Ừ đấy, trường hợp này ta xếp được vào opinion đầu tiên: gia đình của Kim Gyuvin là những người tử tế, suy ra, hắn cũng được dạy dỗ đàng hoàng.

Nghĩa là em sẽ không bị tống sang Tàu Khựa đâu đúng chứ?

"Anh mới lấy bằng á. Xe này bố anh cho mượn chứ anh phải qua môn mới được mua."

"???" Yujin dừng lại hành động trầm trồ trong đầu mình, mắt em mở to hết cỡ.

Em không muốn chết trẻ đâu.

"Nhưng đừng lo, với kinh nghiệm thi lấy bằng sau ba lần rớt thì anh đã biết cách lái sao cho an toàn rồi." Gyuvin tự tin khởi động xe.

"... Em xuống xe đây ạ."

"Ấy! Ngồi yên nào, giờ ta lên đường đây."

"Gyuvin–nim, anh biết đấy, em còn quá trẻ để rời bỏ thế giới đầy thị phi này..." Yujin chậm rãi nói, tay đã sẵn sàng tháo bỏ dây thắt lưng.

"Relax." Người lớn hơn chấn an đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi "Em sẽ không chết và anh sẽ đưa em đến quán trà đào toàn thây. Hứa danh dự luôn nè, móc ngoéo hông? Không à? Vậy mình đi nha."

Có thể thấy rõ Han Yujin nuốt nước bọt với hai tay căng thẳng túm chặt lấy dây an toàn, em thỏ không hề diễn lố. Phố phường buổi tối ở Hàn Quốc rất sặc sỡ những ánh đèn màu mè (như cái vườn của anh Jiwoong), em đã thử thả lỏng mình một chút nhưng lại thấy hốt hoảng khi tới chỗ đèn đỏ hắn cứ phanh một quả muốn văng luôn ra khỏi kính chắn xe. Chốc chốc quẹo trái quẹo phải là như dân tổ lái, tốc độ thì cứ phải dí ga đến cái mức tối đa cho phép mà phòng vèo vèo làm như Gyuvin đã lái xe được chục năm rồi vậy. Đã thế mấy cái nhạc ồn ào náo nhiệt trên radio còn tiếp thêm sự mạo hiểm cho đứa nhóc năm nay lên lớp 11 một pha tàu lượn tóc bay phấp phới nữa.

🍗

"Tao thật không ngờ mày đang cố tán tỉnh học sinh cấp ba. Mày nên vào tù."

Và Yujin cũng đâu có ngờ Kim Gyuvin tới chỗ này quái?!

Hắn lái xe muốn xù đầu tới một trong số quán nước to oạch nằm trong chuỗi công ty của nhà ông anh triệu phú mà em chơi cùng, ủa, mà Gyuvin không biết em đã đến order đồ uống ở đây đến mòn cả máy in hóa đơn rồi hả?

Ờ biết sao được, biết mới là vấn đề đấy.

"Mày quen Yujin?" Hắn nhướng mày.

"Nhóc quen Gyuvin??" Ricky hỏi em, lơ luôn câu hỏi của thằng bạn.

"Hai người quen nhau???" Em lên tiếng góp vui, hai mắt tròn xoe.

"Bạn đại học." Anh ta đẩy kính lên, chẳng biết nghiệt duyên nào đưa Ricky tới quán này hôm nay vì đáng nhẽ anh nên đi du lịch hoặc mua sắm vào giờ này. "Trước khi làm shipper, nó từng làm pha chế quán anh ở Hongdae. Với cả nó bị điên, anh mày không quen. Mày cũng đừng có quen, bắt cóc đấy."

"Thật ạ?"

"Nhìn mặt không thấy gian à?"

"Ê ê ê đừng có nghe nó!" Gyuvin định giơ tay vả cho thằng bạn một cái nhưng lại giữ hình tượng anh shipper bô giai hóa thân tổng tài. "Mày còn đứng đấy làm gì, mang cho người đẹp đây đồ uống mau?"

"Yujin uống như cũ hả em? Trà đào 50% đường với ba lát đào nhỉ?"

"Dạ! Phiền anh lát làm cho em một cốc trà sữa trân châu đường đen 75% đường mang về cho Yubin nha anh."

"Còn tao—"

"? Mày tự phục vụ. Ý kiến ý cò tao đá mẹ ra khỏi quán bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro