Chương 2: Năm tháng sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng đó có nắng, có gió, có mưa, có những ngày lạnh run cảngười và có cả các cậu nữa. Năm đó, tôi đã luôn có một tình cảm vượt trên mức tình bạn bình thường đối với các cậu. Nó nhẹ nhàng tựa gió, mỏng manh giống bồ công anh. Tuy nhẹ nhàng và mỏng manh là thế,nhưng không hề dễ vỡ. Lúc ấy, tôi đã luôn cố gắng níu kéo lại tình bạn đó, nhưng đến cuối cùng tôi mới hiểu được rằng. Thứ tình bạn mà tôicho rằng là dành cho bản thân tôi, thì ra lại là do sự ảo mộng gây nên.Là do tôi, tất cả đều là do tôi tự suy diễn. Ký ức về các cậu, tôi luôn khắc sâu trong lòng không trách móc gì cả. Và lần này, tôi đi trên chuyến tàu 18, để gặp lại những người bạn năm ấy mà tôi đã tự cho rằng chúng ta là bạn thân, là một nhóm rất thân với nhau. Ký ức về những lần chúng ta đi chơi, nói chuyện cùng nhau vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Lần đầu mà ta gặp nhau là ngày ba tháng chín, ngày tựu trường.

 Vào cái ngày được gọi là "tựu trường cuối của năm của thời học sinh". Chất chứa biết bao là yêu thương, những lời xin lỗi, cảm ơn, những cảm xúc khó tả, và cả kí ức về những con người của năm tháng học sinh. Tựu trường ngày ấy, bầu trời dường như rất xanh. Trên những con đường, con phố dẫn đến trường, đông người đi lại hơn so với mọi ngày. Nhiều lúc, còn có sự xuất hiện của bộ đồng phục đáng giá cả một khoảng trời thanh xuân khi còn ngồi trên ghế nhà trường, màu kỷ niệm, màu của ký ức tuổi học trò. 

 Ngôi trường mang tên Cao Trung X. Bên trong nó, có những con người đang khao khát, theo đuổi cánh cửa mở lối dẫn tới tương lai của bản thân họ. Tháng 9 ấy, mang hơi gió se se lạnh, vốn dĩ đã vào thu nhưng có vẻ nắng hạ vẫn lưu luyến nơi đây. Bầu trời rất xanh, vương nhiều nắng, ánh nắng dìu dịu. Cái nắng hạ còn đó, thì kỷ niệm mùa hạnăm trước còn ở những cựu học sinh đã ra trường họ luôn có những hồi ức đáng nhớ. Trong tim họ, giờ đây, có một câu nói thoảng qua tai,khiến nước mắt không ngừng tuôn ra: "Lớp học ấy,có những tiếng giảng bài, có học sinh, nhưng nó không còn là lớp học của chúng ta nữa rồi" Tiếng nói cười lẫn lộn, nhộn nhịp. Thoáng chốc biến mất. Giờ đây, đã là Cao Trung rồi, nên tiếng khóc nấc lên vì không muốn rời xa bố mẹkhông còn nhiều như khi ở Sơ Trung và Tiểu Học nữa. Nhưng điều ấy cũng làm cho những khoảng khắc đáng nhớ về tháng ngày xưa kia thêm tiếng cười khi nhớ lại. Giờ là lúc, những học sinh đang còn ngồi trên ghếnhà trường sẽ tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp. Vậy khi nhìn lại lúc đó, nó sẽ là ký ức của năm Cao Trung. Vốn là thế, nếu đã có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Điều cuối cùng còn ở lại sau những tháng ngày đấy, chỉ còn là ký ức về nhau còn sống trong trí nhớ của mỗi người. Vì thế có lẽ, tháng 9 là tháng mang lại niềm háo hức và cũng mang tới nỗi nhớthật khó quên. Nỗi nhớ mà khi nhắc lại có lẽ bạn sẽ khóc đấy! Nếu như kí ức bất chợt thoáng qua lại làm bản thân bạn khóc thì bạn có thể bật hài lên coi. Và hãy khóc thật to để khi người khác hỏi sao mà khóc lúc ấy câu trả lời sẽ là: "Vì cái này quá nỗi mắc cười rồi!". Dở khóc dở cười đó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro