Chương 3: Vết thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chuyến tàu sắp đi đến trạm "nguồn bắt đầu của đoạn ký ức"."Xin quý khách đừng vội xuống, mà hãy kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu. Xin cảm ơn."-Tiếng hệ thống của tàu 18 vang lên. Khi kết thúc lại mang một tâm trạng lạ thường. Chắc có lẽ là tâm trạng háo hức như tuổi trẻ ngày ấy hoặc là..." Chíp... chíp" -Tiếng chim của buổi sáng thánh thót. Nơi ấy vẫn còn đl, trường cấp 3 đầy kỉ niệm, đau thương có, vui vẻ có. Làm sao có thể quên được hình bóng ai. Làm sao quên được nắng hạ, gió thu, đông lạnh vương vấn trong lòng ai đây. Khi ra trường rồi, chúng ta mới cảm nhận được nơi ấy không còn là ngôi trường bình thường nữa mà là toà nhà chứa đựng thời niên thiếu quý giá cả 12 năm trời. 

 Bước chân đến trường, từng lời kết bạn, lời giới thiệu in sẵn trong đầu cô bé Hải Nguyệt. Có lẽ mong ước to lớn thời đó của cô nhóc là có bạn bè. Cảm giác cô đơn đã theo cô bé suốt những năm Sơ Trung như một cái bóng, bao trùm lấy cô bé, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Phải, ai đã từng trải qua cảm giác cô đơn rồi mới có thể hiểu được. Lúc đó bản thân trông như người vô hình trong thế giới này. Lặng lẽ bước đi ,cảm giác như thể ta chưa từng tồn tại. Con đường ấy, vẫn thường bắt gặpnhững lời nói: " Tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi. Chúng ta là bạn thân nhé! Hứa nào." " Ừ, móc tay !" Mãi mãi sao? Lời hứa nó có giá trị như thếnào? Mà khi gặp chuyện gì khó khăn lời hứa lại hóa hư vô. Lòng ngườithật khó đoán. Thế nên, đừng có hi vọng để rồi lại nhận lấy tuyệt vọng như cô bé Ôn Hải Nguyệt năm ấy. Gặp nhau lúc vội vàng nhất để rồi lạiôm nỗi tuyệt vọng sâu nặng nhất. 

  Lần gặp mặt đầu tiên, cô bé ấy đụng trúng Trần Khánh, vô tình rơi tờgiấy sơ yếu lí lịch. "Xin lỗi" – Trần Khánh nói và bước nhanh đi để lại côđứng đó. Đụng trúng người chỉ nói lời xin lỗi thôi sao? Nhưng dường nhưtrong ánh mắt của Hải Nguyệt đã chứa hình bóng của người con trai ấy. Vì sao? Vì khao khát một tình bạn. Lụm tờ giấy đó lên mới biết bên trong là lí lịch của Trần Khánh Họ tên: 

Trần Khánh

 Lớp 12A 

 Giới tính: Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 18/7/XX 

 ...... 

 Và điều thường tình ở mỗi ngôi trường, học sinh luôn phải nộp hồ sơ nhập học bao gồm cả sơ yếu lí lịch ở phòng giáo viên để nhập học. Hiện giờ, cô bé phải trả tờ giấy này cho người con trai vô tâm đó và nộp luôn sơ yếu lý lịch của cô ấy nữa. 

  Bước đi trên hành lang, dừng lại ở tầng một, lướt qua nhiều phòng,dừng chân trước phòng giáo viên. Cô nghe thấy tiếng nói của thầy giáo: " Haizz, vậy mà lại làm mất sơ yếu lí lịch rồi. Thôi em về lớp đi. Tí tôi đưa em làm tờ mới." Cùng lúc đó, cô mở cửa bước vào, đúng là Trần Khánh rồi. " Dạ thưa thầy. Cậu ấy làm rớt tờ giấy này. Em đến trả lại và cho phép em nộp hồ sơ ạ. "- Ôn Hải Nguyệt lên tiếng . Một lúc sau, thầy giáo xem xét và nói: "À vậy sao. Thôi được rồi hai đứa đi tìm lớp đi." 

  "Vâng ạ!"Nguyệt nhẹ nhàng đáp rồi quay lưng bước đi, cùng lúc ấy Kháng cũng rời khỏi phòng. Cậu cố tình bước nhanh để thì thầm vào tai cô ba chữ: "Đồ đáng hận". Là lời đồn về cô trong trường, không ai mà không biết. Năm lớp mười, cố ý phá hoại buổi lễ của trường. Năm lớp mười một, phá vỡ tình cảm của người khác... Người trong cuộc là cô luôn im lặng, nên sự thật đằng sau bị chôn vùi sâu, không ai biết . Thật ra, cô bị lợi dụng lòng tốt. Có lòng , người không nhận, đem đi coi là cỏrác. Là lỗi của ai? Đến cuối, nó vẫn là của cô. 

  Lời đồn đại ấy, quả thật khiến người khác ghét bỏ cô, dù chưa từng gặp. "Ha ,con nhỏ đó phá hoại nhiều thứ thật, hết sự kiện đến tình cảm của người khác. Vậy mà không bị đuổi học." "Đúng thế, làm đến vậy rồi mà nó còn cười được nữa kìa. Đúng là không biết xấu hổ mà." Họ thấy nụ cười của người con gái ấy vẫn ở trên môi. Nhưng cuộc sống của cô,có ai thấu. Con người ấy đã phải chịu đựng nhiều tổn thương đến nhường nào. Đến tôi cũng không thể nào mà biết được... Nó đau đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro