Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi tận mắt thấy anh và con an toàn, mặt cậu lạnh như tờ ra lệnh cho trợ lí tìm địa chỉ nhà Tiêu Viêm

"Mau tìm địa chỉ nhà Tiêu Viêm cho tôi"

"Vâng thưa Vương tổng"

Trợ lí vâng lời lập tức cho người đi tìm

Không lâu sau Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy.  Vương Nhất Bác ngồi ôm Tỏa Nhi bên cạnh giường anh, vừa thấy anh tỉnh dậy liền cười tươi

"Chiến ca~ anh tỉnh rồi" Vương Nhất Bác cười hạnh phúc nhìn anh, không nhìn được hôn lên môi anh một cái

"Tỏa Nhi của chúng ta" Tiêu Chiến giọng còn hơi yếu, vươn tay muốn bế con

Vương Nhất Bác hiểu ý nhẹ nhàng truyền con cho anh. Tỏa Nhi vừa cảm nhận được hơi ấm của anh liền chui rúc vào trong lòng anh.

"Aizo Tỏa Nhi ngoan quá" Tiêu Chiến cười khúc khích, thơm nhẹ một cái lên trán Tỏa Nhi

"Con đói đó anh, nãy giờ toàn khóc thôi, em dỗ mãi mới ngủ" Vương Nhất Bác than thở, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nhìn Tỏa Nhi đang nằm trong lòng anh.

"Em vất vả rồi. Lên đây nằm với ba con anh nè" Tiêu Chiến gọi cậu lên nằm cùng mình. Vì đây là phòng VIP nên giường đủ rộng cho ba người nằm.

Vương Nhất Bác không từ chối, nhanh chóng thay đồ rồi lên giường nằm. Cậu rất muốn ôm anh và con.

"Em yêu anh" Vương Nhất Bác từ đằng sau lưng ôm lấy anh, cả người bao trọn lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, tay cưng chiều xoa đầu cậu

"Anh cũng yêu em"

Cứ như vậy, hai lớn một nhỏ say giấc trên giường. Khung cảnh ấm áp biết bao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro