Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối muộn, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi vẫn đang say giấc. Không nỡ đánh thức, cậu nhẹ nhàng xuống dưới check tin nhắn trong điện thoại

[Vương tổng đây là địa chỉ của Tiêu Viêm]

[XXXX]

Vương Nhất Bác thấy tin nhắn liền hài lòng, mặc chiếc áo mỏng vào lái xe đi tìm cậu ta

"Vương Nhất Bác! Anh đến đây là để tìm em đúng không?" Tiêu Viêm vừa nhìn thấy hắn liền vui mừng, tất bật chạy ra với cậu

"Bộp!" 

Cậu không nói không rằng mà đấm một cú mạnh vào mặt Tiêu Viêm, gương mặt lạnh lùng như sắp giết người

"A! anh làm gì vậy?!" Tiêu Viêm không chịu được hàng ngàn cú đấm như trời giáng của cậu mà gào lên, tóc cậu ta bị Vương Nhất Bác nắm lấy rồi lôi đi

"Tôi cho phép cậu động vào người của tôi sao?" Giọng nói cậu vang lên trong không gian tối đen chỉ còn những tiếng gào của Tiêu Viêm

"Xin lỗi...em xin lỗi mà...tha cho em đi" Tiêu Viêm sợ hãi quỳ rạp xuống chân cậu cậu xin, gương mặt nhuốm màu máu đầy thảm hại

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu cười, nụ cười chứa đầy sự khó đoán

Cậu đi một vòng xung quanh căn hộ nhỏ của Tiêu Viêm, cuối cùng kiếm được một chiếc gậy bóng chày

"Cốp!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng gậy bóng chày đập mạnh xuống chân của Tiêu Viêm với một lực không hề nhỏ khiến cậu ta đau đến nỗi không nói được lên lời. Xương đùi của câu ta như bị gãy nát, nhìn bằng mắt cũng có thể thấy được chỗ bầm đỏ ấy

"Còn tái phạm nữa thì cái chân còn lại của cậu không yên với tôi đâu" Vương Nhất Bác ghé sát vào tai cậu ta thủ thỉ, gương mặt cười tươi nhìn thành quả của mình.

Xửa lí xong mối nguy hại, cậu không quên gọi điện cho cấp cứu để mang cậu ta đi, rồi trở về bệnh viện với anh.

____

"Em đi đâu giờ mới về vậy?" Tiêu Chiến đang uống nước thì bỗng thấy cậu, trên người lại dính không ít máu khiến anh hoảng hốt "Em bị thương sao?"

"Tay em đau" Vương Nhất Bác mè nheo giơ hai bàn tay mình lên cho anh xem, tay cậu bị ửng đỏ do vừa nãy tác động vật lí hơi mạnh với Tiêu Viêm

"Trời ơi tay em đỏ hết rồi, còn dính máu nữa. Em bị ngã sao?" Anh cầm lấy tay cậu suýt xoa, mặt nhăn mày nhó muốn kiếm đồ băng lại cho cậu

"Em không sao, chỉ bị đỏ xíu thôi" Nói dối không chớp mắt, cậu ôm chầm lấy anh "Chờ em tắm xong rồi ôm anh ngủ nha"

"Ừm, lần sau cẩn thận chút" Tiêu Chiến không thể ngờ khi yêu cậu lại như vậy. Con nít quá mà...

____

Hello mng => nhớ tui là ai khom 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro