01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khẩu giao cho tao xem đi "

Choi Wooje trợn tròn mắt trước điều kiện được thốt ra từ chính miệng của Moon Hyeonjun ( người mà nó luôn luôn tôn trọng , dù có dành hết tình cảm cho hắn ta nhưng nó cũng chả dám nói ra ) đơn giản thôi , nó sợ .

Nó rưng rưng nước mắt , ngấn lệ chua xót mà nhìn thẳng vào tên họ Moon kia . Hắn ta chả có cảm xúc hay thương hại gì nó , thứ hắn ta muốn là sự chèn ép nó đến kiệt sức , lý do rất vô nghĩa .

Hắn luôn cho rằng Choi Huh Jin chia tay hắn là bởi vì nó , Choi Wooje còn đéo biết cớ sự như nào . Mặc định lỗi do nó thì chính là tại nó , Wooje sinh ra đã khổ rồi , ấy thế còn gặp phải tên họ Moon này nữa , nó càng khổ hơn .

" sao ? Chẳng phải mày muốn biết lý do vì sao chị mày đòi chia tay tao mà ? Chút điều kiện tao đưa ra mày cũng không đáp ứng được sao ? "

Nó sợ , nó sợ con người hắn rồi . Nó tính lùi lại thì bị hắn kéo mạnh về phía hắn . Hắn dùng lực mạnh bóp chặt lấy miệng nó , trông nó sắp khóc tới nơi rồi ... nhìn vào mắt nó , long lanh lấp lánh lắm .

" tại sao mày lại phá hạnh phúc của tao ??? Hả ! "

Nó giật mình cố vùng vẫy khỏi tên họ Moon nhưng lại chẳng được .

" mày nghĩ mày thoát được tao sao ? Choi Wooje ơi là Choi Wooje , sao nhìn mày đáng thương vãi "

" xin anh ...xin anh tha cho tôi "

" nói nhỏ quá tao không nghe ~ "

" l-làm ơn , tha cho tôi ... "

" tại sao tao phải tha cho mày ? vì mày mà con chị của mày mới chia tay tao , đm tao ghét mày lắm Wooje à "

Nó bị hắn giật ngược đầu tóc ra sau , nó muốn khóc lắm nhưng chả dám bật ra thành tiếng , nó mím chặt môi mặc cho Moon Hyeonjun luồn lách chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng nó . Hắn ép nó phải hợp tác theo , nó thì cũng cứng đầu đấy nhưng cũng vì sự cứng đầu đó mà bị hắn cho một bạt tay đau điếng .

" đừng làm thế với tôi ... tôi thà bị đánh chứ không khẩu giao cho anh đâu ..."

Moon Hyeonjun nhếch mép cười , đi tới tính xé rách chiếc áo đồng phục trên người nó đi . May thay Han Wangho xuất hiện kịp thời đẩy hắn ra xa người nó .

" ăn hiếp người quá đáng lắm rồi đó ! "

" gì đây ? Lee Sanghyeok quên giữ chó à ? Lại chạy ra sủa bậy nữa nè "

Han Wangho đi lại cho hắn một bạt tay rõ đau , Moon Hyeonjun nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu .

" anh đang làm cái chó gì đấy ? "

" tôi mới phải hỏi ngược lại đám người các cậu đấy ! thanh thiên bạch nhật lại đi bắt nạt một thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi , không biết xấu hổ với tuổi tác của mình à ? "

" mẹ kiếp ! Han Wangho !!! "

" sao ? Tôi khiến cậu khó chịu nên cậu mới gọi cả họ lẫn tên của tôi chứ gì ? Đáng thương thật "

Nói một tràn cuối cùng cũng đưa Wooje về nhà an toàn , nhìn nó mình đầy vết thương mà trông xót vãi ra , Wangho chồm lấy từ sau mà ôm lấy nó .

" Wooje khổ quá rồi ..."

Nó chỉ biết khóc , chẳng nói ra được lời nào . Nó gượng cười quay mặt lại nhìn Wangho ;

" anh bảo vệ em hôm nay anh không sợ anh Sanghyeok ganh sao ? "

" anh ấy không quan tâm đâu "

" sao anh lại nói thế ? "

" anh ấy không để tâm việc của anh đâu , có ganh thì cũng chịu thôi bởi vì anh không thể ngồi yên nhìn em chịu khổ thế được "

" anh ơi ..."

Nó ôm chặt lấy Wangho , bật khóc rõ to . Thật may mắn khi bên cạnh nó vẫn còn người thân , nó vừa vui xen lẫn buồn .

" anh ước rằng Wooje sau này sẽ có cuộc sống mới xứng đáng với em hơn , Wooje phải thật hạnh phúc nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro