02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bị Moon Hyeonjun chặn đường , hắn lập tức lôi em đi vào lại bên trong . Wooje cố gắng la hét thất thanh kêu cứu nhưng lại bị hắn bịt chặt miệng nó lại ;

Bên thư viện trường , Wangho đang bất mãn với đống deadline đè đầu cưỡi cổ kia , Minseok mua hai chai trà xanh đi tới đặt nhẹ lên bàn cậu .

" anh vẫn chưa làm xong sao ? "

" 1 tiếng hơn rồi nhỉ ? "

" khó lắm hả anh ? "

Cậu gật đầu , Minseok ngồi bên cạnh ngó vào xem thử rốt cuộc bài tập như nào mà lại có thể gây khó dễ cho một Han Wangho ưu tú như thế .

Nhìn vào đúng chả hiểu cái mẹ gì bởi em ta biết bản thân em ta chỉ nên ngồi yên tính toán là ổn . Vài câu tiếng anh khiến em ta chán nản , ngó ra xem tí thôi là rụt cổ lại liền nhìn đúng mê cung không lối thoát .

" ờ Wooje đi vệ sinh sao lâu thế ? "

" em không biết nữa , em đi mua nước mà "

Phía bên nhà vệ sinh , Choi Huh Jin ( chị gái ruột thịt của Wooje ) vừa hay đi ngang qua nhà vệ sinh nam , cô ta nghe thấy những âm thanh gào khóc , chất giọng đó không thể lẫn vào đâu được ...

Đúng , là Choi Wooje ...

Nếu bây giờ cô ta vẫn còn lương tâm chắc hẳn sẽ nhào vào cứu đứa em trai nhỏ của mình . Nhưng không ! Choi Huh Jin chọn cách bịt tai lại , lẳng lặng rời đi , mặc kệ Wooje kêu cứu cỡ nào .

Phòng vệ sinh nam bị khóa lại , bên trong cũng lâu lắm rồi nhưng cửa vẫn chưa hề mở ra được . Các sinh viên đều lắc đầu ngao ngán , y hệt chuyện thường ngày hay xảy ra nên bọn chúng cũng không quan tâm gì mấy .

Một lúc sau , Moon Hyeonjun chỉnh lại quần áo xong tất hắn ta cười khẩy thảnh thơi đi ra khỏi phòng vệ sinh . Trên sàn lạnh lúc này , quần áo xộc xệch , vết hôn , vết cắn đều dính đầy trên người nó .

Khóe mắt chảy nước , miệng nhỏ bị cắn đến rỉ máu , cặp kính bị tác động nên chả còn nguyên vẹn , nó nằm bất động như chết lặng . Ngẫm nghĩ rằng lần đầu của nó bị lấy đi chả đẹp đẽ tí nào ...

" tại sao lại đối xử với tôi như thế ... Hyeonjun ? "

...

Han Wangho và Ryu Minseok chạy tới , chẳng khép miệng lại . Tận mắt chứng kiến hiện trường do Moon Hyeonjun gây ra , Minseok chạy tới cởi áo khoác em ta ra rồi trùm lên người Wooje ôm chặt lấy nó vào lòng .

Han Wangho lúc này khóc không thành tiếng , hai tay báu chặt lấy thành cửa . Cậu bức xúc lắm rồi , luôn ở sau bảo vệ em nhỏ ấy mà bây giờ em nhỏ của cậu đã bị chúng nó chà đạp lên người như thế kia . Wangho khụy người xuống bật khóc nức nở , miệng luôn nói " xin lỗi " em nhỏ .

Choi Wooje vô hồn mất rồi , nó chỉ biết cười ...

" Lee Sanghyeok ! Lee Sanghyeok !!!"

Cả phòng họp của hội sinh viên bị Wangho quậy nát bét . Lee Sanghyeok khờ người bật dậy .

" chuyện gì thế ? "

" ra đây mà xem em trai khốn khiếp của anh đã làm gì em nhỏ của tôi "

" ý em là ai ? Hyeonjun hay Minhyeong ? "

" Moon Hyeonjun ! tên cặn bã , khốn nạn đấy "

Thấy cậu căm phẫn như thế , Lee Sanghyeok có chút xót trong người . Anh theo sau cậu tới xem tình trạng hiện tại của Choi Wooje , anh sốc não thật sự trước việc làm của khứa em trai mà anh luôn bảo kê .

" thay mặt Hyeonjun xin lỗi Wooje "

" anh khỏi ... Có xin lỗi thì Wooje cũng đã bị cậu ta làm nhục rồi "

" có thể bồi thường được không ? "

" anh nghĩ chuyện này có nên bồi thường không ? là tâm hồn , là lần đầu , là cơ thể sạch sẽ của một đứa nhỏ chỉ 18 tuổi thôi đó Lee Sanghyeok !!! "

Han Wangho ném hộp thuốc sát trùng vào người Sanghyeok . Minseok ngồi bên cạnh Wooje vừa đưa mắt nhìn còn thấy rén ngang . Wangho chưa bao giờ tức giận thế này , Sanghyeok à ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro