03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hành động mất kiểm soát ấy của Wangho , Sanghyeok phải về coi lại . Anh đau đầu bởi chuyện mà Moon Hyeonjun đã gây ra vì bản thân anh lại đang ở vị trí chủ tịch hội sinh viên nữa mới đau .

" thằng ranh này thiệt tình ! "

Anh cho gọi Moon Hyeonjun và Minhyeong vào phòng gặp riêng .

Vừa thấy Hyeonjun anh lập tức nhào tới tẩn cho hắn ta một trận đau điếng , Minhyeong đứng chứng kiến phải ngã người ra ghế sofa vì sốc trước hành động của người anh lớn .

" anh Sanghyeok ? "

" mày có biết mày đã gây ra những chuyện xấu hổ gì không ? "

" anh nói gì em không hiểu ? "

" đm ! Giả nai với tao à ??? "

Moon Hyeonjun lau vết máu trên khóe môi , bởi sau lưng có chủ tịch hội sinh viên bảo kê thành ra tạo nên kẻ ngạo mạn chả coi ai ra gì .

Moon Hyeonjun cúi gầm mặt xuống .

" em thật sự không biết anh à ..."

" thế mày biết Choi Wooje không ? "

Phát súng đầu tiên đi thẳng vào tim , nghe thấy cái tên ấy hắn mới dám ngẩng mặt lên nhìn Sanghyeok .

" có chuyện gì sao ạ ? "

" mày làm nhục đứa trẻ đấy à ? "

" nhất thời thôi ạ "

" nhất thời ? chằng phải mày yêu con chị của nó sao ? Tự dưng đòi chịch thằng em thế ? "

" tại thấy ghét nó quá ! em không kiềm chế được thôi "

Lee Sanghyeok cười khờ , đéo biết nói gì với thằng em họ Moon này .

Minhyeong liền chen vào ;

" tao tưởng mày bạo lực lên nó ấy chứ , ai mà ngờ mày chịch nó trong nhà vệ sinh luôn cơ ~ "

" câm mồm đi con chó ! "

" giải quyết sao cho ra hồn đi , đm tao không đủ cái mạng để bảo kê mày nữa đâu Hyeonjun à "

" em xin lỗi... Em biết rồi ạ "

Lee Sanghyeok buồn bực chả muốn nói , tức nhất vẫn là lúc Han Wangho ném hộp thuốc vào người anh ta . Bình thường ai chọc tới là cáu máu chó liền , nay chắc tại " vợ tương lai " nên 1 nhịn 9 điều nhường .

...

" Ryu Minseok ! "

Minseok quay lại nhìn , Lee Minhyeong cầm bó hoa đi tới .

" tao tới thăm Wooje ..."

" không cần đâu , Wooje về trọ rồi "

" tiếc nhỉ ? "

Hắn gãi đầu tỏ vẻ tiếc nuối , Minseok dang tay ra .

" đưa đây ~ "

" hả ? "

" mình bảo đưa hoa cho mình "

Minhyeong lúng túng liền đưa bó hoa về tay Minseok , cọc cằn như Lee Minhyeong mà giờ lại ở thế hèn trước người bạn đồng niên này đấy .

Minseok tính tình dễ thương lắm , hòa đồng và có chút dịu dàng nữa . Minhyeong ghét mấy đứa con trai dịu dàng , ngọt ngào đồ lắm nhưng Ryu Minseok chắc có lẽ là " ngoại lệ "

" cảm ơn mày đã không ghét bỏ tao "

" cậu làm gì sai đâu mà mình phải ghét ? "

" Moon Hyeonjun mà được phần như mày thì tao cũng đỡ phiền "

Nhắc tới Moon Hyeonjun sắc mặt Minseok liền khó chịu ngay .

" ờ tao xin lỗi vì nhắc tới tên thằng chó đấy , mày thay tao đưa bó hoa về tay Wooje nhé ! "

" mình biết rồi ..."

Lee Minhyeong rời đi , hắn đâu biết ánh mắt si tình ấy của Ryu Minseok đã dán lên người hắn từ lúc nào rồi . Minseok thật sự là cũng có ý gì đó với Lee Minhyeong rồi , nhưng thật tiếc hắn chả quan tâm tới chuyện tình cảm đặc biệt là với bạn cùng giới .

...

" em ăn cháo đi , ăn cho mau khỏe "

" em muốn về quê "

Nghe nó bảo muốn về quê Wangho nhìn sang Minseok . Cả hai đều cảm thấy bất lực , đến trường còn chả dám liệu nó có thật sự ổn không ?

" ăn xong cháo rồi hẳn nói chuyện nhé ! Wooje ngoan nào ~ "

Nó nghe lời mấy anh lắm , một đứa trẻ bị phân biệt đối xử bởi gia đình , thành ra biến nó thành một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện , người ta thường nói : " những đứa trẻ hiểu chuyện thường không được cho kẹo "

" mai đi học nhé ! "

" vâng ..."

" mai anh làm đơn chuyển qua lớp học chung với em "

" có thêm bạn em cũng đỡ buồn hơn"

Nó khát khao kết bạn lắm nhưng được cái lớp nó toàn mấy đứa muốn ăn đòn không nên là nó cũng chả thèm nói chuyện với ai kể cả lớp trưởng lớp nó .

" Wooje ăn xong thì uống thuốc nhé !"

" vâng ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro