05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" t-tao xin lỗi ... ê tao khó khăn lắm mới dám đứng trước mặt mày xin lỗi đấy , mong là mày bỏ qua cho tao "

" dựa vào gì ? "

Hắn khựng lại , lời nó thốt ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến tâm can hắn day dứt vô cùng , nó còn không dám chắc chắn việc hắn xin lỗi nó có thật sự là chân thành hay không ? Hay chỉ là mạo danh ?

" Wooje à ..."

" nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước ..."

Nó đeo balo lên chuẩn bị rời đi thì bị hắn níu tay lại , nhìn mà xem cách hắn níu tay nó hiện tại đã dịu dàng hơn hẳn rồi . Ngày đầu hắn bắt nạt nó chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng với nó cả , toàn là bạo lực và bạo lực chồng chất lên nhau , nổi đau tinh thần lẫn thể xác biết bao giờ mới đền bù nỗi cho nó ?

" tiền bối Moon ! "

Cậu bạn Taeyoon chạy tới cố gỡ tay hắn ra khỏi tay Wooje , hắn một phần cũng nể nang oắt con này , Noh Taeyoon là người yêu của Jeonghyeon bạn của hắn , vừa thấy Taeyoon hắn đành ngậm ngùi rời đi .

" mày có sao không ? "

Nó lắc đầu , nặng trĩu ngồi xuống ghế . Hai hàng nước mắt một lần nữa lại chảy dài xuống ...

" đừng dây dưa với anh ta , Jeonghyeon bảo tao rằng những ai cặp kè với anh ta đều không có kết cục tốt đẹp gì cả "

" tao yêu anh ấy , nhưng tao sẽ không thể hiện ra đâu "

Taeyoon đưa tay lau nước mắt cho nó , trấn an tinh thần nó xong xuôi rồi đưa nó về lớp . Phía hắn bây giờ trông vô hồn lắm , cầm điếu thuốc trên tay nhưng hắn lại không hút .

Minhyeong hai tay xỏ vào túi quần , chầm chậm tiến tới .

" tương tư rồi à ? "

" nói khùng nói điên gì đấy ? "

" tao hỏi thật nha ? Đừng có cú đầu tao nha mày ! "

" cứ việc hỏi "

" mày có thật sự cảm thấy có lỗi với những việc mà mày đã gây ra cho thằng nhóc kia không ? "

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp ;

" nửa có nửa không "

" mày đéo cứu được nữa rồi con ạ , mấy lời này mà để anh Sanghyeok biết chắc mày còn mỗi con mắt "

" chắc gì anh Sanghyeok tốt đẹp hơn tao ? "

Cũng phải , Lee Sanghyeok chơi chung với bọn họ thì lấy cớ đâu mà biện hộ rằng bản thân Lee Sanghyeok tốt đẹp hơn . Minhyeong bật cười , nay Moon Hyeonjun dám cậy cửa đại ka luôn cơ .

" nếu anh ấy tốt thì anh ấy đã không đối xử lạnh nhạt với Han Wangho rồi "

" cũng phải "

Ngồi nói chuyện một hồi thì bắt gặp Minseok , em chầm chậm đi tới trước mặt Minhyeong .

" sao thế ? Moon Hyeonjun lại bắt nạt gì Wooje à ? "

" thằng lồn ! Tao ở đây nãy giờ mà , bắt nạt đâu ra ? Sảng hả ??? "

" giỡn mà gì he ~ "

Minseok đưa hộp quà to đùng cho Minhyeong , bất ngờ vãi ra . Hắn mắt A mồm chữ O , hớn hở đón lấy hộp quà từ trong tay của Minseok .

" ngày mai sinh nhật cậu rồi , chúc cậu sinh nhật vui vẻ "

" ôi ~ cảm ơn mày nha "

" về rồi hẳn mở ra nhé ! Tâm huyết của mình hơi bị lớn đấy "

" tao biết rồi , Minseok vất vả rồi "

Nhìn nhau trao nhau nụ cười tươi như hoa , Minseok xấu hổ bỏ đi . Miệng cười tới mang tai bây giờ hắn quay xe nhanh khiếp , mặt lạnh tanh nhìn hộp quà trên tay .

" kiếm hộ tao thùng rác với "

" cái đéo gì đấy ? "

" điếc à ? Tao bảo kiếm hộ tao cái thùng rác dùm cái !!! "

Moon Hyeonjun nhìn ngó xung quanh thì chỉ tay vào hướng trái , Lee Minhyeong đi tới thẳng thừng ném bỏ hộp quà vào trong thùng rác , Moon Hyeonjun chứng kiến được còn phải sốc .

" wtf !!! Tính ra mày còn khốn nạn hơn cả tao luôn đó Minhyeong "

" suỵt ! như nhau cả thôi "

...

" hả ??? Thiệt hả Jeoghyeon "

" eo , làm sao mình dám nói dối Taeyoon được , nội dán được cậu cài vào đám đó mà "

Hành động quá đáng của Minhyeong ban nãy lại bị Jeonghyeon nhìn thấy thế là nhanh chân về báo với cậu người yêu liền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro