06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞
____

" buông mình ra ! Buông mình ra !!!"

Ryu Minseok vùng vẫy khỏi lực tay của Lee Minhyeong , em ta hất mạnh tay của hắn ta ra trông mà sợ tái cả mặt mày . Minseok khóc thật rồi , em ta sụt sịt từ lúc đang ở giữa đường đi đến đây rồi .

" nếu cậu không thích cậu có quyền trả lại hộp quà cho mình mà , s-sao cậu có thể nhẫn tâm như thế ??? "

Lee Minhyeong im lặng , quà cũng đã vứt ở thùng rác rồi đằng này lại còn ở trường nữa chẳng lẽ vắt chân lên cổ chạy qua trường lục thùng rác như chó tìm thức an ?

" mày nói tao biết trong quà có gì đi , tao xin lỗi "

" cậu khỏi ... đừng nói gì nữa , xin lỗi vì món quà không đắt giá như bạn bè của cậu , xin lỗi vì đã làm phiền "

Em tổn thương thật rồi , có mười Lee Sanghyeok cũng chả cứu được nội tâm của Lee Minhyeong . Em chuẩn bị rời khỏi nhà hắn thì hắn liền ôm chặt lấy em từ đằng sau , siết chặt người em lại , khiến em hoảng hốt .

" buông mình ra ! Lee Minhyeong "

Hắn xoay người em lại , đớp lấy môi xinh em một cách thô bạo . Môi xinh nằm yên chịu để Lee Minhyeong tùy mình xử lý , hắn dây dưa môi xinh song song với lực kéo người em ra sàn lạnh ngay trong phòng khách .

" Lee Minhyeong ! cậu tính đi vào vết xe đổ của Moon Hyeonjun à ? "

Nhìn khóe mắt ứa nước , càng khiến hắn tăng thêm dục vọng mà ghì chặt hai tay em lên đỉnh đầu mặc cho em giãy giụa cố thoát khỏi hắn . Em đau đớn khóc lóc van xin , hắn đè lên người em làm em không tài nào tìm được lối thoát .

" mày tưởng tao có ý với mày à ? ừ tao vứt hộp quà của mày đó rồi sao ? Mày với thằng nhóc Choi Wooje y hệt như nhau , đần độn "

Hắn vừa cười vừa nói , gương mặt hắn đầy khoái chí khi chọc tức vào trái tim của em . Hắn thẳng thừng lột quần em ra ném qua một bên , cơn đau đớn như những con dao đâm thẳng vào lòng em mà rỉ máu .

Hắn lại khoái chí trước cái lỗ nhỏ đang thoi thóp của em , hắn khẽ " wow " lên một tiếng , dùng một rồi hai ngón tay đâm chọt vào bên trong cái lỗ nhỏ ấy của em , Minseok đau đớn ưỡn người ra mà hứng chịu .

" t...tôi đau ! tha cho tôi !!! "

Nụ cười khoái chí ấy lại vô cùng trở thành sự ám ảnh đối với chính Ryu Minseok . Trách bản thân vì em đã lỡ chạy đến nhà hắn ta trong tình trạng tức giận vô cùng , nhưng lại không hề biết Lee Minhyeong là một tên ranh ma .

Hắn ra vào ngón tay liên tục , mặc cho em van xin hắn mau dừng lại ! Lỗ nhỏ được hắn nới lỏng ra đến ửng đỏ , hắn cởi quần mình ra phơi bày thằng em ngạo nghễ của hắn đang cương cứng , nổi đầy gân xanh . Nhìn em thoi thóp như con cá sắp chết , hắn lại thỏa mãn .

Minseok cố lết thân ảnh ê ẩm ấy , hắn trực tiếp kéo chân em lại xích gần thằng em . Nó cọ xát vào hai bên mép đùi , không nói không rằng trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cái lỗ nhỏ , từng cú đẩy hông như đánh thẳng vào đầu em . Minseok sợ rồi , Minseok không muốn yêu tên ranh ma này nữa !

" đ...đau ! Minhyeong l-làm ơn , dừng lại đi mà ...hic "

" sướng thật đó Minseok à ! trông mày tuyệt thật đấy "

Từng lời nói ra kèm theo từng cú thúc sâu vào cái lỗ nhỏ kia . Minseok bị hắn giã như giã gạo , bị chơi đến mất kiểm soát , mới bắt đầu thôi là em đã cảm thấy mệt rã bên dưới rồi , ai mà ngờ hắn quất mấy hiệp khiến em như sống không bằng chết .

" ah ! dừng lại đi mà ...hic... tôi xin cậu đó , d-dừng lại đi ...ah "

" tao biết mày đang sướng , ghiền rồi còn chối , đúng là nai tơ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro