07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến , Wangho và Wooje đang ngồi ăn cơm với nhau . Cậu có gọi cho Minseok nhưng mãi chả thấy em bắt máy nên là cậu và Wooje ăn tối trước rồi chừng em về tới nhà rồi ăn sau cũng được .

Vừa hay Minseok về đến nhà , trông em thất thần lắm , đầu tóc có chút rối , quần áo thì xộc xệch y hệt Wooje nhưng được cái là nó không bị phơi bày ra cảnh xuân trước như Wooje thôi .

" Minseok ... có chuyện gì thế ? sao trông em thất thần vậy ? "

" e-em ..."

" em bị làm sao ? "

" em bị làm nhục rồi anh ơi ..."

Em ta òa khóc ôm chầm lấy Wangho vẫn còn đang tải thông tin , Wooje đau lòng vì đến cả người anh trai bên cạnh em cũng bị bọn họ đụng tới . Wangho như xém ngã quỵ , cậu khóc như mưa , liên tục tác động tay lên ngực của mình .

" sao lại đối xử với người thân của tôi như thế chứ ! tại sao ??? "

" anh ơi ..."

Minseok lên phòng tắm rửa , em liên tục cọ rửa khắp thân thể đến ửng đỏ . Em bật khóc , bây giờ em chả có mặt mũi nào để đối mặt với mọi người xung quanh được nữa . Liên tục nhiều chuyện đến với cả Minseok và Wooje , chẳng ai muốn thế cả , thật sự Wangho tuyệt vọng lắm rồi ...

...

" Lee Minhyeong ! Lee Minhyeong ! Lee Minhyeong !!! "

Han Wangho gào thét rõ to cả họ lẫn tên của Lee Minhyeong , cả hội trường nháo nhào cả lên . Wangho với bộ dạng chẳng tí cảm xúc nào , đi thẳng lên sân khấu bên trong hội trường , một phát tát vào mặt hắn rõ đau !

Sanghyeok vội ngăn cậu lại , cái liếc mắt của cậu vô tình khiến Sanghyeok sợ hãi trong lòng .

" em sao vậy Wangho ? "

" buông tôi ra ! Tôi - nói - buông - tôi - ra ! "

Từng câu từng chữ được cậu thốt ra càng khiến Lee Sanghyeok buộc phải buông người cậu ra . Khóe mắt cậu đỏ hoe , cậu thật sự muốn một phát đâm thẳng vào tim hắn ta , nhưng vì Minseok , vì Wooje cậu không thể ...

" các người có phải con người không vậy ? Không bằng cả cầm thú , tại sao lại bắt chúng nó hứng chịu ? "

Cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đều im lặng , hối hận thì chắc là không , nhưng xấu hổ trước nhiều sinh viên trong hội trường thì có đấy . Han Wangho thở một hơi dài ;

" hai đứa em của tôi mà có mệnh hệ gì thì hai cậu liệu cái mạng "

Han Wangho rời đi chẳng chịu quay đầu lại nhìn tình cảnh của Lee Sanghyeok lúc này , cậu ta vô tình vậy sao ? Chắc thế ...

Cậu ta đã không còn dịu dàng , giỏi chịu đựng như lúc trước nữa , cậu ta phải đấu tranh cho hai đứa em của mình .

" nói đi ! Tao cho mày khai hết những chuyện mày đã làm với Ryu Minseok "

" em ..."

" y như tao chứ gì ? "

Moon Hyeonjun đứng tựa cửa chen vào cuộc nói chuyện của Sanghyeok và Minhyeong , hắn lại bật cười .

" bọn mày chả cần cái mạng nữa à ? Đừng có ỷ tao sau lưng thì muốn làm cái đéo gì thì làm ! "

" em cũng không biết tại sao hôm đó lại hành động thiếu suy nghĩ như thế "

" mày có biết hối hận không ? Chắc không đâu nhỉ ? "

" tương lai mày mà yêu Ryu Minseok chắc tao ỉa lên đầu mày quá , bởi những chuyện mày đã làm với nó "

Lee Minhyeong bị chọc ngoáy liền bật lại thằng bạn đồng niên .

" còn nếu mày quen thằng nhóc Choi Wooje đó , tao thề tao sẽ bắt mày ở truồng chạy khắp trường "

" mày ! "

" bọn mày có thôi đi không ? Nhìn tao có đang giỡn với bọn mày không ? "

Cả hai đứa em im bặt , Lee Sanghyeok vò đầu bứt tóc . Ngay cả buổi đi date với người yêu còn chả muốn nữa , chả có tí tâm trạng nào , thâm tâm anh ta bây giờ như rối tung cả lên .

" Wangho ... không hiểu sao anh lại nhớ tới em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro