08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có người yêu rồi mà vẫn còn nhớ tới Han Wangho đó à ? Nhìn cũng đáng sợ thật đấy ! "

Lee Minhyeong vừa nói vừa bĩu môi thì liền bị Moon Hyeonjun túm chặt lấy mỏ của hắn lại trông hài vãi ra . Lee Minhyeong hất tay khứa bạn ra khỏi môi hắn , Moon Hyeonjun phì cười trông vui dã man .

" mày mà không phải bè tao là tao đập ra bã rồi nhé ! "

" giỡn thôi ba "

" đéo vui mày ạ "

Lee Sanghyeok nghiêm mặt lại , làm hai đứa em bốn mắt nhìn nhau , im re chả dám nhúc nhích . Đấy , quậy thì có quậy nhưng cũng phải ở cái thế hèn bởi ông anh lớn nhé !

" em thấy anh chia tay mẹ con Ahri đó đi , yêu cô này xong lại nhớ anh khác trông tởm gì đâu "

" thế còn những việc bọn mày làm thì sao ? Tuyên bố không đụng tới người ta mà ? ấy mà vẫn đụ cho bất tỉnh đấy thôi "

Mình nắm thóp người ta thì người ta cũng nắm được thóp của mình mà thôi , đéo ai chịu thua ai . Lee Sanghyeok đá ghế , hất bàn các kiểu , nỗi nhớ người cũ khiến anh ta day dứt lắm , khó chịu cực ;

" đm ! phải làm sao tao mới có thể đón Wangho về nhà lại đây ? "

" bắt cóc ra chỗ vắng vẻ rồi tụt quần anh ta xuống "

" mày nữa ! ngoài cái đó ra mày không còn chuyện đéo nào để nói nữa à ? "

Lee Minhyeong bị mắng cho im bặt , ngậm mồm lại ngay . Moon Hyeonjun chậc một tiếng rồi nói ;

" thấy anh cũng đâu có tồi gì đâu nhỉ ? "

" mày nói gì vậy Hyeonjun ? "

" anh không tồi nhưng anh tệ "

" đù =)))) "

Lee Minhyeong cười thầm trong bụng , bọn nó khuyên anh hay quá trời , không đụ thì chê anh tệ . Lee Sanghyeok riết chỉ muốn phang mỗi đứa mỗi cái laptop vô đầu cho bất tỉnh , Hyeonjun cố trấn tĩnh lại .

" giỡn thôi chứ nếu anh thật sự yêu Han Wangho thì cứ thẳng thừng tới hai mặt một lời thôi "

" mày nghĩ Wangho sẽ chịu tiếp tao ? Đm do bọn mày không đấy ! "

" ờ , theo em quan sát thì anh Wangho chỉ không thích hai đứa tụi em thôi chứ còn anh thì anh ta vẫn bình thường chán mà "

Thật , Wangho không kìm chế được cảm xúc trước Minhyeong và Hyeonjun nên mới kéo Sanghyeok theo . Với lại cậu cũng chưa bao giờ đụng chạm quá giới hạn đến Sanghyeok nên là cũng đủ chứng minh rằng Wangho vẫn còn lụy Sanghyeok chán .

" tao chạy đi năn nỉ em ta hả ? "

" clm ! Chứ chẳng lẽ ông bắt người ta phải năn nỉ ông hả ? Anh quên là chính Han Wangho là người chủ động dọn ra ngoài à ? "

" ờ nhỉ ..."

" đm đéo tin được anh luôn ấy , bình thường minh mẫn lắm mà sao giờ lú lẫn thế hả anh ? "

...

Lee Sanghyeok lái xe đến nhà riêng của Wangho , cậu bận chăm sóc vườn nên là từ bên ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ thấy rõ dáng dấp ấy của cậu . Sanghyeok cầm bó hoa hướng dương trong tay , sở thích của cậu chắc chắn anh sẽ không nhớ hết nhưng riêng loại hoa cậu thích thì phải nể anh một bậc .

Anh biết rất rõ số hoa cậu thích , hướng dương là số đặc biệt .

" anh Sanghyeok ? "

Bị Wooje bắt gặp ở cổng chính , Sanghyeok ấp úng trao bó hoa cho nó .

" nhờ em đem vào cho Wangho dùm anh , có được không ? "

Wooje ban đầu không muốn đâu , nhưng vì là bó hoa Wangho thích thế là cũng đàng gật đầu cầm bó hoa đi vào .

" anh ơi ~ "

" hửm ? "

" cho anh này "

Wangho bị bất ngờ trước bó hoa to đùng , mắt chữ A mồm chữ O cảm thán .

" em mua đấy à ? "

" ờm anh cứ nghĩ thế đi "

" aww đẹp lắm luôn í "

" anh thích là được , vào ăn sáng thôi"

Nhận thấy cậu đã nhận được bó hoa , anh cũng yên tâm mà rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro