09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hộp bàn nó đầy ắp thức ăn , đồ uống . Wooje ngớ người một hồi , nó quyết định không đụng tới bởi nó biết rõ ai là người đã mua cho nó cả đống thứ đấy , nó tuyệt nhiên không muốn liên quan tới hắn ta nữa .

" mày không thèm đụng tới luôn ? Dù là một hộp sữa ? "

Nó im lặng , mặc cho Moon Hyeonjun nói đủ thứ tùm lum trước mặt nó nhưng nó chả quan tâm . Nó tính tránh hắn thì bị hắn kéo lại , lỡ tay làm nó đau khiến nó sợ ra mặt .

" mày thích im im hoài thế có đúng không ? "

" anh buông tay tôi ra đi ..."

" mày muốn tao khơi lại chuyện trong nhà vệ sinh cho mày nhớ không ? Choi Wooje ? "

Nhắc tới chuyện đó , nó hất mạnh tay hắn ra cứ thế mà ôm đầu co rúm người lại mà run rẩy đến đáng sợ , Wooje bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng nề điều đó khiến hắn có chút xót thương .

Moon Hyeonjun chỉ cần chạm nhẹ lên người nó thôi là nó sợ ngay , hắn ta đành rời đi để nó yên tĩnh một mình . Vừa hay gặp được Lee Minhyeong càng khiến hắn chật vật .

" bị đéo gì thế ? "

" tao mới gặp Choi Wooje "

" sao ? đòi đụ người ta mà không được nên mới làm cái bộ mặt xót thương thế có đúng không ? "

" đm ! Không giỡn nha "

" nhưng mà sao ? "

" nó bị tâm lý thật mày ạ , tao đụng tí thôi mà nó sợ nổi cả da gà , ôm đầu co rúm người lại run rẩy vô cùng "

Nghe xong Lee Minhyeong lại nhớ tới chiếc bạn đồng niên dễ thương kia của hắn , bỗng hắn hẫng tim vì vừa nhìn thấy Minseok đang vui vẻ cười đùa với một người bạn khác , em không quên nhìn lướt qua hắn .

Hắn thấy lạ lắm , ánh mắt ấy không phải ánh mắt căm phẫn hay tức giận , ánh mắt rất đỗi dịu dàng , chẳng lẽ em không hận hắn sao ?

" mày thật sự bị làm sao thế Minseok ? "

...

Lee Minhyeong một mình ở sân tập bóng rổ , hắn đổ nhiều mồ hôi ướt nửa lớp áo . Ánh mắt nhìn về một hướng trông xa xăm lắm , chợt Minseok đi tới khẽ chạm lên vai hắn làm hắn giật mình mà quay lại nhìn .

" Ryu Minseok ? "

Chấm hỏi bởi sự xuất hiện của em , Minseok đưa chai nước ra trước mặt càng khiến hắn khó tin hơn . Thật sự là em không hận hắn thật sao ? Em vẫn cố chấp đâm đầu vào hắn ?

" cảm ơn mày ..."

" cái này là một bé ở ngoài kia nhờ mình đưa dùm cho cậu , cậu nhận lấy cho bé ấy vui , chắc bé ấy fan cậu á "

Lầm tưởng em là người mua nước cho hắn nhưng tí hy vọng đó dập tắt hẳn , đưa chai nước cho hắn xong em quay lưng bỏ đi thì bị hắn níu tay em lại .

" còn chuyện gì nữa sao ? "

" m-mày ... Minseok à , đừng tỏ ra thái độ bình thường hóa thế có được không ? Mày có thể giận tao , đánh tao , mắng tao cũng được , xin đừng coi như chưa có chuyện gì xảy ra như thế ..."

" chuyện qua lâu rồi , đừng nhắc tới nữa , chúng ta bằng tuổi và mình thật sự muốn hòa nhập với các cậu , đừng đẩy mình ra xa là được "

Càng nói , càng khiến hắn day dứt đéo chịu được . Lee Minhyeong vò đầu bứt tóc , ném bỏ chai nước vào thùng rác , lần này hắn mới biết hắn sai quá sai rồi . Minseok tốt tính như thế , đồng ý bản thân em không xinh đẹp , hấp dẫn như mấy chị ngoài kia nhưng em được cái tâm hồn trong veo , dịu dàng , ngọt ngào .

Lee Minhyeong chạy đuổi theo em , Minseok phụ mọi người bỏ đống chai nước vào trong thùng đá , hắn đi tới bế sốc em trước bao ánh mắt của mọi người xung quanh , hành động đó khiến cho Moon Hyeonjun và Sanghyeok nhìn nhau khó hiểu.

" Minhyeong ? cậu làm gì thế ? "

Minhyeong thẳng thừng bế em rời đi , Wooje muốn chạy theo thì bị Moon Hyeonjun ngăn lại , vừa gặp hắn thì nó lại thu người lùi ra xa chỗ hắn đứng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro