20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok được đưa vào cấp cứu , tưởng chừng em sẽ cứ thế mà thanh thản đi xa , nhưng không em được các y bác sĩ dốc hết sức cứu sống . Chỉ có điều em phải sống như một người thực vật , ngắn thì một tháng em tỉnh lại còn dài thì chắc hẳn một năm . Lâu nhỉ ?

Wangho và Wooje cứ thay phiên nhau ra vào chăm sóc cho em , nhìn em nằm yên trên giường bỗng dưng trong tim thấy nhói lắm . Vết bầm trên gương mặt " xinh đẹp " ấy của em vẫn còn đó , Minhyeong chẳng thể nào nói nên lời ...

" đi du học ? Tính bỏ trốn à ? "

" tao muốn sau khi em ấy tỉnh lại thứ khiến em ấy vui nhất không phải là nhìn thấy tao ..."

" mày không tính chuộc lỗi với Minseok à ? "

" tao sẽ chuộc lỗi bằng cách khác , trước khi em ấy tỉnh lại tao nghĩ tao nên ẩn mình sẽ tốt hơn "

Lee Sanghyeok chẳng còn từ nào để nói với đứa em này nữa , suốt buổi nói chuyện của cả ba người anh là người im lặng nhất . Chỉ có Hyeonjun là tương tác với Minhyeong thôi , mọi lời khuyên của anh quá xa xỉ rồi . Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm miễn đừng làm  Minseok tổn thương nữa là được .

Như đã quyết , Lee Minhyeong rời bỏ Hàn Quốc tự mình đi đến Úc du học . Mọi thông tin về em sẽ do Hyeonjun phụ trách để có gì còn liên hệ cho hắn biết .

...

Wooje ngồi một mình chỗ canteen , Hyeonjun thấy nó liền vui vẻ đi tới .

" ăn sáng rồi à ? "

" tao chưa , nhưng mà cảm giác tao cứ bị biếng ăn í "

" đi khám chưa ? Ăn uống này kia có gây cảm giác buồn nôn không ? "

Hyeonjun thở dài liền gãi đầu .

" có buồn nôn "

" bị trào ngược dạ dày rồi đấy , nhanh chóng tỉnh táo lại mà đi đến bệnh viện khám đi "

" em đi với tao nha ~ tao mù mấy cái việc đấy lắm "

" bận chăm anh Minseok rồi "

" ơ ? Minseok cũng ở bệnh viện đấy thôi "

" cơ hội ! "

Nó bất lực đành dẫn hắn đi khám , ừ thì bị trào ngược dạ dày thật . Hắn vẫn tỉnh lắm cơ chả hiểu sao , Wooje thì miệng nói không quan tâm thế thôi chứ đm lo vãi ra . Thấy hắn chả lo gì về sức khỏe của mình nó chỉ muốn lao vào đấm cho hắn hộc máu thôi , người gì đâu mà lì quá trời lì .

" thế em chăm Minseok đi tao về trường trước "

" mai tôi sẽ gửi cơm trưa tới cho anh"

" em tự làm cho riêng tao đó sao ? "

" anh Wangho nữa mà "

" ờm ... "

" phần của anh đặc biệt hơn "

Nghe thế hắn vui như trẩy hội lại nhào tới hôn cái chốc lên má nó , hắn sướng lắm cơ , sướng đến nỗi nhảy cẫng lên . Hành động đó làm nó phải bật cười , Moon Hyeonjun đã quyết tâm theo đuổi lại nó thì dù một chút hy vọng nhỏ thôi hắn cũng đủ mãn nguyện rồi .

Sanghyeok hôm nay tới triển lãm tranh của một người bạn thân , vô tình bắt gặp Jeong Jihoon cũng đang ở đó . Đừng nhìn anh ta cao ráo , đẹp trai thế thì đổ ứ ừ nhé ! Cờ đỏ chính hiệu đấy , chỉ là không biết có đỏ lè hay không thôi .

" ớ ! Anh Sanghyeok ? "

" em là Jihoon ? "

" vâng , rất vui khi được gặp lại anh"

" nhìn em bảnh thế mà giờ vẫn chưa có ai để nắm tay luôn sao ? Triển lãm này là dành cho những đứa có người yêu đấy "

" thế anh cũng có ai đi theo đâu "

Sanghyeok bật cười .

" anh làm ba rồi em ơi ~ "

Jeong Jihoon như đứng hình , cười trừ cứ tưởng mình gà cơ hóa ra chỉ là thóc . Jihoon tính tán tỉnh Lee Sanghyeok cơ , ấy mà người ta vung cho câu chí mạng thế là nín luôn .

" em tưởng có cơ hội ..."

" xin lỗi em chứ dù anh chưa làm ba thì anh vẫn không thể cho em cơ hội được , Jihoon biết mà ... Anh bỏ bao nhiêu công sức thấy mẹ mới tán được Han Wangho thì em nghĩ anh có bị điên mới quay xe cho em một cơ hội không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro